Đường khó ai đang đi?

GNsP (21.5.2015) – Mỗi khi nghe bài hát “Con đường Chúa đã đi” của Linh Mục Văn Chi, trong lòng tôi lại dấy lên những cảm xúc khó tả khi nhớ về sự hình thành và ra đời của bài hát này. Linh mục Văn Chi đã thật sự vác cây Thập giá của đời mình trong những năm tháng bị đọa đầy trong ngục tù trại cải tạo của Cộng Sản. Người Linh mục ấy đã trải hết tâm tư, máu và nước mắt để hoàn thành bài Thánh ca để đời. Lời Thánh ca đó nhắc nhở chúng ta về con đường chúng ta đang đi, con đường chúng ta đã lựa chọn và chấp nhận hy sinh để thắp đuốc cho những thế hệ kế tiếp…

Tù nhân lương tâm, cô Tạ Phong Tần. Ảnh danluan.org

Tôi nhớ Trần Huỳnh Duy Thức với “Con đường Việt Nam”, tôi nhớ Tạ Phong Tần đã từ bỏ con đường Cộng Sản và chấp nhận giam thân mình trong ngục tối để lựa chọn một con đường khác. Cây Thập giá nặng nhất đã đè nặng lên cuộc đời chị chính là cái chết “tự thiêu” của người mẹ già. Vào giây phút nghe tin mẹ chết, người nữ tù ấy đã thét lên tiếng thét bằng tất cả sự đau đớn và căm thù. Tiếng thét ấy vang xa đến mức những người bạn tù thảng thốt không thể nào hiểu được, họ chỉ cảm nhận có một nỗi đau ai oán xé lòng của “Chiếc lá thu phai”…và họ cất lên lời ca để an ủi và chia sẻ. Chẳng biết Tạ Phong Tần có nghe thấy không? Có lẽ Tạ Phong Tần đã nghe thấy và biết rằng trong hoàn cảnh đau thương và tăm tối nhất của đời mình, cô ấy vẫn còn đồng đội, cô ấy không đơn độc…

“Bình an nhé chiếc lá thu phai
Giông bão sẽ qua sau những đêm dài
Muôn triệu vòng tay thân ái
Sẽ đón em về trong nắng ban mai”…

Tôi nghĩ về những con người đang lựa chọn một con đường khó cho cuộc đời mình. Họ đủ tri thức, đủ khả năng để chọn lựa một cuộc đời ấm êm ngọt ngào bên gia đình và những tiện nghi đủ đầy của cuộc sống. Nhưng tại sao họ lại dại dột lựa chọn một con đường khó cho riêng mình, để rồi bế tắc cho cả gia đình và cho tương lai của tất cả những người liên quan đến họ…?

Cũng bởi vì họ đã không chấp nhận đứng thờ ơ bên lề cuộc sống, để dửng dưng nhìn xã hội Việt Nam ngày càng tụt hậu về kinh tế lẫn đạo đức lương tâm và cả họa mất nước. Họ dám hy sinh tương lai cuộc đời mình, hy sinh sự bình yên của gia đình để nhận lại được những gì? Có chăng chỉ là sự tù đày, sự trả thù tàn nhẫn và hèn hạ của những thế lực cầm quyền…

Vậy hỡi những con người đang xông xênh với cuộc đời ấm no hạnh phúc, hãy tự nhìn lại mình để trả lời câu hỏi: vì ai, vì điều gì mà những con người đó phải lựa chọn một con đường chông gai, chẳng ai muốn đi…?

FB Bạch Cúc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s