NGUYÊN DO CỦA MẦU NHIỆM NHẬP THỂ THEO THÁNH AN-PHONG

GNsP (19.05.2015) – Sài Gòn – “Adam, tổ tông của chúng ta, đã phạm tội. Vô ơn với những ơn ban tuyệt vời, ông đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa và vi phạm lệnh truyền không được ăn trái cấm. Vì thế, Thiên Chúa buộc phải đuổi ông ra khỏi thiên đàng cả trên cõi thế này lẫn trong thế giới mai hậu. Không chỉ riêng Adam mà cả con cháu của ông, dòng giống nổi loạn, cũng sẽ bị loại khỏi thiên đường vĩnh cửu trên trời, nơi Chúa chuẩn bị cho họ sau cuộc sống trần thế này.

11Cho nên, tất cả nhân loại bị kết án trong cuộc đời đau khổ và bất hạnh, và mãi mãi bị loại khỏi thiên đàng. Nhưng hãy lắng nghe Đức Chúa, như ngôn sứ Isaia nói trong chương 52 (câu 5) và theo cách hiểu của chúng ta, có vẻ như Đức Chúa muốn trút nỗi ưu phiền trong những lời than van ai oán này: Bây giờ Ta ở đây để được gì, Chúa phán, vì dân Ta đã bị đem đi mà không được một đồng. “Và bây giờ”, Chúa nói, “Ta còn gì vui thú ở trên trời, Ta đã mất loài người, họ chính là niềm vui của Ta?” Niềm vui của Ta là được ở với con cái loài người. Nhưng thế là thế nào, thưa Đức Chúa? Trên trời Ngài có vô số seraphim, vô số thiên thần; và có thể nào như vậy mà Ngài còn bận tâm việc mất con người? Thật vậy, Ngài cần gì các thiên thần hay loài người để lấp đầy hạnh phúc của Ngài? Chẳng phải Ngài vẫn luôn và vẫn mãi hạnh phúc nơi chính mình sao; vậy, điều gì có thể thêm vào hạnh phúc vô biên của Ngài?

“Đó là sự thật,” Đức Chúa phán; (và đây là lời của Đức Hồng Y Hugo nói về đoạn văn Isaia nêu trên), “nhưng, khi đã mất con người, Ta nghĩ mình chẳng còn gì; Ta thấy mình mất tất cả, vì niềm vui của Ta là ở với loài người; và bây giờ Ta đã đánh mất họ, những thụ tạo bất hạnh nghèo nàn, họ phải sống xa Ta mãi mãi.”

Nhưng vì sao Đức Chúa gọi loài người là niềm vui của Ngài? Theo thánh Tô-ma, quả thực, Thiên Chúa yêu thương con người như thể con người là chúa của Ngài, và như thể không có con người Ngài không thể hạnh phúc; “như thể con người chính là chúa của Thiên Chúa, và nếu không có con người, Ngài không thể hạnh phúc.” Hơn nữa, thánh Gregorio Nazianza còn thêm, vì tình yêu đối với loài người, dường như Thiên Chúa luôn đặt họ bên cạnh Ngài: “Chúng ta có thể nói: Thiên Chúa ra khỏi chính mình vì tình yêu vô biên của Ngài”; và ngạn ngữ có câu,”tình yêu đặt người yêu bên cạnh mình.”

“Nhưng không,” Đức Chúa phán, “Ta sẽ không mất loài người; hãy tìm ngay một Đấng Cứu Chuộc, là người có thể  nhân danh loài người thỏa mãn công lý của Ta, và như vậy giải cứu con người khỏi tay kẻ thù và khỏi cái chết đời đời.”

Khi suy tư về điều này, thánh Bernard hình dung có một cuộc đấu tranh giữa công lý và lòng thương xót của Thiên Chúa. Công lý bảo: “Tôi sẽ không tồn tại nếu Adam không bị trừng phạt; tôi sẽ chết nếu Adam không chết.” Đàng khác, lòng thương xót bảo: “Tôi sẽ không còn nếu con người không được ân xá; tôi sẽ bị hủy diệt nếu loài người không được thứ tha.” Và trong sự giằng co này, Thiên Chúa đã quyết định, để giải thoát con người, kẻ phạm tội chết, thì một người vô tội phải chết: “Hãy để một người chết, người không mắc tội chết.”

Trên trái đất, chẳng có ai là vô tội. “Vì vậy,” Chúa Cha hằng hữu phán,”trong con cái loài người không ai có thể thỏa mãn công lý của Ta, vậy ai là người đi cứu loài người hãy tiến lên.” Các thiên thần, các thiên sứ, các thần Seraphim, tất cả đều im lặng, không một ai trả lời. Có một giọng nói vang lên, đó là tiếng của Ngôi Lời Vĩnh Cửu, người thưa rằng, Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con. Đây là tiếng của Người Con Một nói, “Lạy Cha, Đấng toàn năng vô biên, đã bị tổn thương vì tội của loài người và không thể được đền bồi thích đáng bởi một thiên thần, vốn chỉ là một thụ tạo; và dù Cha có chấp nhận sự đền bồi của một thiên thần, dù thế, bất chấp những lợi ích tuyệt vời ban tặng cho con người, bất chấp rất nhiều lời hứa và sự đe dọa, chúng ta vẫn chưa chiếm được tình yêu của con người, vì họ vẫn chưa nhận ra tình yêu mà ta dành cho họ. Cho nên, nếu muốn họ yêu thương ta, chúng ta không thể tìm được cơ hội nào tốt hơn là, để cứu chuộc họ, Con, Người Con của Cha, cần phải xuống thế gian, mang thân xác con người, và trả món nợ chết của họ bằng cái chết của Con. Bằng cách này, công lý của Cha sẽ hoàn toàn được thỏa mãn, và cùng lúc con người sẽ hoàn toàn bị chinh phục bởi tình yêu của chúng ta!”

“Nhưng hãy nghĩ xem,” Cha trên trời đáp, “hãy nghĩ xem, hỡi Con của Ta, để gánh lấy sự đền bồi cho con người, Con phải sống một cuộc đời đầy đau khổ!”

– Người Con đáp, “Không sao, thưa Cha, này con đây, xin hãy sai Con.”

“Hãy nghĩ xem, Con sẽ phải sinh ra trong một hang động, nơi trú ẩn của súc vật ngoài đồng; rồi phải trốn chạy sang Ai Cập khi còn là trẻ sơ sinh, để thoát khỏi bàn tay của những người tìm cách tước đoạt mạng sống của Con.”

– “Không có vấn đề gì, thưa Cha, này con đây, xin hãy sai con.”

“Hãy nghĩ lại xem, khi trở về Palestine, Con sẽ trải qua một cuộc sống gian khổ nhất, hèn hạ nhất, sống ngày qua ngày như cậu bé nghèo trong xưởng mộc.”

– “Không sao cả, thưa Cha, này con đây, xin hãy sai con.”

“Hãy nghĩ xem khi Con đi rao giảng và bộc lộ chính mình, thực sự có một số người, nhưng rất ít, sẽ đi theo Con; phần đông sẽ coi thường Con và sẽ coi Con là kẻ mạo danh, là pháp sư, kẻ khờ dại, hay người Samari; và cuối cùng, họ sẽ bắt bớ và làm Con chết treo nhục nhã trên thập giá với đòn vọt tra tấn.”

– “Không sao, thưa Cha, này con đây, xin hãy sai con.”

Cuối cùng, quyết định chung cuộc được thông qua, theo đó, Con Thiên Chúa sẽ làm người và trở thành Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Tổng lãnh Thiên thần Gabriel vội vã báo tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria chấp nhận Người là Con của Mẹ: Và Ngôi Lời đã trở nên người phàm. Và như thế Chúa Giêsu ở trong cung lòng Đức Maria; giờ đây bước vào thế giới với tất cả sự khiêm tốn và vâng lời, Người nói: “Lạy Cha, vì loài người không thể chuộc lại lỗi lầm đã xúc phạm công lý của Cha nhờ việc làm và những hy sinh của họ, thì này đây, Con của Cha, bây giờ mặc lấy thân xác phải chết, con sẵn sàng thay họ để dâng cho Cha sự đền bù thích đáng với những đau khổ và cái chết của con.”

“Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. (…) Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con” (Dt 10,5-7).

Lê Đình Phương, CSsR dịch

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s