ĐHY Walter Kasper: lòng thương xót của Thiên Chúa và Hội Thánh (phần cuối)

GNsP‬ (16.05.2015) –Sau đây là phần cuối cuộc phỏng vấn của ĐHY Walter Kasper nguyên Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Thúc Đẩy Hiệp Nhất Kitô Giáo dành cho hãng tin Commonwel (CWL). Trong phần thứ ba (4), ngài đã trả lời một số câu hỏi về vấn đề người Công Giáo ly dị rồi tái hôn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị phần cuối cùng của cuộc phỏng vấn này

CWL: Khi nói đến vấn đề Rước lễ dành cho người Công giáo ly dị rồi tái hôn, ngài đã có những bình luận đăng trên một số tờ báo của Ý. Đức Hồng Y Carlo Caffarra, Tổng Giám Mục Bologna, đã có những lời chỉ trích mạnh mẽ đề xuất của ngài đăng trên Il Foglio. ĐHY Carlo có một câu hỏi dành cho ngài: “Vậy cuộc hôn nhân đầu tiên có ý nghĩa gì?”

Kasper: Cuộc hôn nhân đầu tiên là bất khả phân ly vì hôn nhân không chỉ là một lời hứa giữa hai người phối ngẫu; đó còn là lời thề trước mặt Chúa, và điều Chúa làm thì bất biến qua mọi thời. Do đó ràng buộc hôn nhân vẫn còn. Và dĩ nhiên, các Kitô hữu rời khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên thì đã có lỗi. Đó là điều rõ ràng. Vấn đề chẳng lẽ là không có cách nào ra khỏi một tình huống như vậy. Nếu chúng ta nhìn vào hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn ban cho dân Người một cơ hội mới. Đó là lòng thương xót. Tình yêu của Thiên Chúa không dừng chỉ vì một con người đã phạm lỗi-nếu anh ta biết ăn năn. Thiên Chúa ban cho một cơ hội mới – không phải bằng cách hủy bỏ những đòi hỏi của công lý: Thiên Chúa không biện minh cho tội lỗi. Nhưng Người biện minh cho tội nhân. Nhiều người đã phê phán tôi vì không hiểu sự khác biệt đó. Họ nghĩ rằng tôi muốn biện minh cho tội lỗi. Không, không ai muốn điều đó. Nhưng Thiên Chúa biện minh cho tội nhân biết sám hối thay đổi. Sự ưu ái này ta thấy nơi con người của thánh Augustine.

Tôi không phủ nhận mối dây ràng buộc hôn phối vẫn còn. Nhưng các mục tử trong Giáo hội cần có hình ảnh đẹp này: Nếu thấy một chiếc tàu bị chìm, bạn không có một chiếc tàu khác để cứu người anh em mình, nhưng bạn sẽ quăng một tấm ván để họ được sống sót. Đó là lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Một tấm ván để có thể sống sót. Đó là cách tiếp cận của tôi về vấn đề. Tôi tôn trọng những người ở những vị trí khác nhau, nhưng mặt khác, họ phải nhìn thấy tình hình cụ thể của ngày hôm nay đang diễn ra. Chúng ta có thể giúp cho những người ly dị rồi tái hôn như thế nào đây? Tôi biết có những người ly dị rồi tái hôn-thường là phụ nữ tham gia tích cực vào đời sống giáo xứ; họ làm tất cả có thể cho con cái. Tôi biết có một người phụ nữ chuẩn bị rất tích cực cho con gái mình Rước Lễ Lần Đầu. Linh mục chánh xứ nói chị ta rằng chị có thể đi lên chỗ cho Rước lễ nhưng không nhận bánh thánh. Tôi đã nói với Đức Thánh Cha về điều này, và ngài nói “Không, đó là điều không thể.”

Cuộc hôn nhân thứ hai, tất nhiên, không phải là một cuộc hôn nhân trong cảm thức Kitô giáo. Và tôi sẽ chống lại việc cử hành trong nhà thờ. Nhưng có những yếu tố của một cuộc hôn nhân. Tôi muốn so sánh điều này trong cách thức mà Giáo Hội Công Giáo nhìn đến giáo hội khác. Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội thật của Chúa Kitô, nhưng có những giáo hội khác mà nơi đó có những yếu tố của giáo hội thật, và chúng ta nhận ra những yếu tố này. Theo cách tương tự, chúng ta có thể nói, cuộc hôn nhân thực sự là cuộc hôn nhân có bí tích.Và hôn nhân thứ hai không phải là một cuộc hôn nhân theo nghĩa tương tự, nhưng có những yếu tố của nó- hai người phối ngẫu chăm sóc cho nhau, họ cũng bị ràng buộc với nhau, có một ý định chung sống lâu dài, họ chăm sóc con cái, họ có đời sống cầu nguyện, v,v. Đó không phải là tình thế tốt nhất. Đó là tình thế tốt nhất có thể. Thực tế, chúng ta nên tôn trọng những tình thế như vậy, như trường hợp người Tin Lành. Chúng ta biết họ cũng là Kitô hữu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ.

CWL: Và chúng ta biết rằng họ không coi hôn nhân của họ là một bí tích Công giáo?

Kasper: Còn một vấn đề khác nữa. Chúng ta xem các cuộc hôn nhân dân sự của người Tin Lành là thành sự, cuộc hôn nhân bất khả phân ly. Họ không tin vào tính bí tích. Ngoài ra còn có các vấn đề nội bộ trong giáo luật hiện hành. Làm thế nào bạn giải thích điều này cho một tín hữu Tin Lành- “đó là một cuộc hôn nhân thành sự cho bạn, nhưng đối với một người Công giáo thì không”? Vì vậy, chúng ta nên có một mức độ xem xét các quy định giáo luật.

CWL: Có hợp lý không khi phê bình của ngài là một bất đồng ý kiến về tính bất khả phân ly của hôn nhân cũng như về mục đích của các bí tích hòa giải và Thánh Thể?

Kasper: Không cách nào phủ nhận tính bất khả phân ly của bí tích hôn nhân. Đó sẽ là điều ngu ngốc. Chúng ta phải thực thi nó, và giúp mọi người hiểu nó và sống điều này. Đó là nhiệm vụ của Giáo hội. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng có các Kitô hữu có thể thất bại, và sau đó chúng ta phải giúp đỡ họ. Có người sẽ nói, “Vâng, họ đang sống trong tình trạng tội lỗi,” tôi sẽ nói: Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nói rằng những người Công giáo như vậy có thể hiệp thông thiêng liêng. Hiệp thông thiêng liêng là được nên một với Chúa Kitô. Nếu tôi là một với Chúa Kitô, tôi không ở trong tình trạng phạm tội trọng. Vì vậy, nếu họ có thể hiệp thông thiêng liêng thì tại sao không được rước lễ? Tôi nghĩ rằng cũng có những vấn đề thuộc truyền thống, và Đức Giáo Hoàng Benedict suy tư rất nhiều về điều này, và ngài nói rằng họ phải có phương tiện cứu rỗi và hiệp thông thiêng liêng. Nhưng hiệp thông thiêng liêng thôi thì khó để nên một với Chúa Kitô. Tại sao những người này bị loại trừ ra khỏi sự Hiệp thông với người khác? Được hiệp thông thiêng liêng với Đức Kitô nghĩa là Thiên Chúa đã tha thứ cho họ rồi. Vì vậy Giáo hội với bí tích tha tội, cũng nên tha tội vì Thiên Chúa đã đi bước trước. Nếu không thì sẽ có một sự đối lập giữa Thiên Chúa và Giáo hội và đó sẽ là một vấn đề lớn.

CWL: Đức Thánh Cha đã nói rằng Giáo hội cần hơn nữa những phụ nữ làm thần học. ĐHY cũng nói rằng chúng ta cần tìm một giải pháp để cho phụ nữ lãnh đạo một số văn phòng tại Vatican. Ngài có thấy công việc này cần tiến hành sớm và công việc này làm như thế nào?

Kasper: Tôi không ủng hộ việc truyền chức cho phụ nữ. Nhưng cần có văn phòng tại Vatican dành cho phụ nữ. Ví dụ như trong lĩnh vực kinh tế có những phụ nữ chuyên môn có thể đảm nhận nhiệm vụ đó. Còn việc truyền chức thánh không cần thiết sự can thiệp của văn phòng Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân.
Một nửa giáo dân là phụ nữ. Tại Vatican có một văn phòng dành cho giáo dân và ở đó không có phụ nữ lãnh đạo. Đó là một vấn đề. Như vậy Hội đồng Tòa Thánh về gia đình là gì? Khi không thể có gia đình nếu không có phụ nữ.

Tôi có kinh nghiệm khi làm giám mục. Tôi bổ nhiệm một người phụ nữ vào trong Hội đồng tư vấn cho giám mục. Từ dạo đó, toàn bộ bầu không khí thay đổi trong những cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Chị ta là một phụ nữ rất can đảm. Phụ nữ mang lại sự phong phú về tầm nhìn và cảm nghiệm mà người đàn ông không có. Tại Vatican nếu có được điều này sẽ thật hữu ích.

Ví dụ, tại Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, việc truyền chức là cần thiết để lãnh đạo. Nhưng Thánh Bộ này là một nhóm các chuyên viên cố vấn thần học. Họ không quyết định; họ tham khảo ý kiến. Ngày nay chúng ta có nhiều phụ nữ là các giáo sư thần học. Tại sao trong Thánh Bộ này không có tiếng nói của họ? Cần phải thực hiện điều gì đó cho về vấn đề này. Nó sẽ thay đổi một bầu không khí giáo sĩ trị.

CWL: Ngài có thể mô tả bầu khí tại Vatican lúc này không? Có rất nhiều căng thẳng, dự đoán rằng những thay đổi đang được thực hiện hoặc sớm thực hiện, hoặc có cảm giác truyền thông quốc tế thổi phồng về triều đại giáo hoàng mới quá bình dị và không theo sát đời sống chặt chẽ của Hội Thánh?

Kasper: Vatican là nơi có nhiều người nắm giữ những chức vị khác nhau. Tại Vatican rất nhiều người trong chúng tôi ưu ái của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vì chúng ta biết cuối triều đại giáo hoàng trước nảy ra sự cố Vatileaks, nên có vài việc sai sót. Nó đã phải tạm ngưng hoạt động. Nhiều người đang ủng hộ một số muốn thay đổi, và Đức Giáo Hoàng muốn nó thay đổi. Tất nhiên thay đổi không phải dễ dàng. Giáo triều là tổ chức hiện hữu liên tục và lâu đời nhất tại châu Âu. Một thể chế cũ như vậy có cách thức làm việc của mình, do đó không phải dễ dàng để thay đổi trong một ngày. Có một số chống đối. Và khi bạn muốn thay đổi một điều gì đó luôn có một cuộc tranh luận, phò hay chống. Đó là điều đang xảy ra tại Vatican. Nhưng tôi có ấn tượng rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô quyết tâm thực hiện một số thay đổi. Ngài đã có những việc rất quan trọng. Tôi nghĩ rồi sẽ có những điểm sẽ bỏ đi. Ngài đã thực hiện thay đổi, ví dụ, trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. Ngài muốn Giáo hội có theo cấu trúc Thượng hội đồng chặt chẽ hơn. Ngài muốn các giáo hội địa phương thực hiện một cách nghiêm túc hơn theo tính ưu việt của Giáo Hội hoàn vũ. Tính ưu việt và cấu trúc Thương hội đồng không trái ngược với nhau. Chúng được bổ sung cho nhau, và Đức Phanxicô muốn điều đó. Chúng ta không chỉ có một Thượng Hội Đồng về hôn nhân và gia đình, nhưng chúng ta tiến đến nhiều THĐ hơn. Giữa hai kỳ họp của Thượng Hội Đồng năm trước, và năm nay đưa về thảo luận tại các giáo hội địa phương, vì vậy điều này có thể được thảo luận ở cấp giáo xứ. Ngài muốn lắng nghe tiếng nói của các tín hữu. Đây là những thay đổi đã gặp một số chống đối, tất nhiên có rất nhiều người ủng hộ. Vì vậy Giáo hoàng rất kiên định và tiếp tục tiến hành.

CWL: Thực tế là Đức Thánh Cha đã 78 tuổi. Người khác có phải gánh trách nhiệm từ việc cải tổ này không và khả năng thành công là gì?

Kasper: Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII chỉ có năm năm, và ngài đã thay đổi rất nhiều. Đức Phaolô VI tiếp tục. Giáo hoàng Phanxicô không thể làm tất cả mọi thứ một mình; ngài đưa ra đề xuất cho một tiến trình. Ngài muốn khởi động cho một tiến trình diễn tiến sau khi không còn ngài. Ngài đã bổ nhiệm 40% các Hồng Y hiện nay và tôi nghĩ rằng một trong số các vị này sẽ là Giáo hoàng tương lai khi diễn ra một mật nghị Hồng y mới.

Dĩ nhiên là Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Giáo hội. Tôi sẽ không nhìn vấn đề này dưới cái nhìn một cơ quan dân sự. Cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một bất ngờ – chúng ta có nhiều hồng y trong mật nghị. Vị Giáo Hoàng mới là một sự ngạc nhiên mỗi ngày. Trong mật nghị, tôi cảm nhận Chúa Thánh Thần hoạt động. Vì vậy, tôi tin vào sự ngạc nhiên rất rõ này nơi dân chúng. Sự nổi tiếng của Đức Phanxicô không hề cường điệu. Nhiều vị mục tử ở Rome nói với tôi rằng năm ngoái và năm nay có rất nhiều người đi xưng tội vào dịp lễ Phục sinh –những người trong nhiều năm qua đã không hề đi xưng tội. Nếu nhiều người trong nhiều năm đã không đi xưng tội nay bắt đầu đi xưng tội lại, thì không cường điệu chút nào. Đi xưng tội là một quyết định rất sâu nơi mỗi cá nhân. Và những người này trở về, họ nói rằng vì cách thức mà Đức Thánh Cha nói về lòng thương xót. Đấy! tôi nghĩ rằng một thực tế đang diễn ra sâu sắc hơn. Và với tôi đây là điều rất quan trọng.

GNsP dịch

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s