ĐHY Walter Kasper: Lòng thương xót của Thiên Chúa và Hội Thánh (tiếp theo)

GNsP (13.05.2015) – CWL: Rõ ràng có một sự nối kết giữa lòng thương xót và sự tha thứ. Ngài có nghĩ rằng trong cách hiểu của Kitô giáo có thể có sự tha thứ mà không có sự hòa giải không? Phải chăng sự tha thứ là điều cần phải bao gồm cả hai phía – một bên trao tặng món quà và bên kia thì nhận? Hay đơn giản chỉ là vấn đề của một sự sẵn sàng tha thứ mà không lệ thuộc vào ý muốn của người kia để đón nhận sự tha thứ hay nhận thức nhu cần cầu được tha thứ?

ĐHY Kasper: Bạn có thể bắt đầu bằng thuật ngữ Latinh “miserricordia”, có nghĩa là lòng thương xót. “Misericordia” nghĩa là có một trái tim cho người nghèo – nghèo theo nghĩa rộng, không chỉ nghèo về vật chất, nhưng nghèo về tương quan, nghèo tinh thần, nghèo văn hóa, vv. Đây không chỉ là con tim, không chỉ là một cảm xúc, nhưng còn là một thái độ tích cực – Tôi phải thay đổi hoàn cảnh của người khác nhiều nhất có thể. Nhưng lòng thương xót cũng không đối nghịch với công lý. Công lý là một điều tối thiểu mà chúng ta buộc phải làm để cho người khác tôn trọng mình như là một nhân vị – trao cho họ những gì họ phải có. Tuy nhiên lòng thương xót lại là điều tối đa – nó vượt trên cả công lý. Chỉ một mình công lý thì có thể rất lạnh nhạt. Lòng thương xót nhìn thấy một con người cụ thể. Trong dụ ngôn người Samari Nhân Hậu, người láng giềng là một người mà người Samari gặp trên đường. Anh ta không buộc phải giúp. Đó không phải là vấn đề của công lý. Nhưng anh ta đã vượt trên nó. Trái tim anh ta đã bị đánh động. Anh ta đã cúi mình xuống trong sự dơ bẩn và giúp người đàn ông gặp nạn. Đó là lòng thương xót.

Lòng thương xót là sự hoàn thiện của công lý vì điều người ta cần không chỉ là sự thừa nhận nhưng là tình yêu. Anh hỏi về sự tha thứ: lòng thương xót cũng là sự tha thứ, nhưng lòng thương xót không chỉ là sự tha thứ. Nó vượt trên sự tha thứ. Thường thì ý muốn tha thứ của tôi là một điều kiện cho người khác mở lòng mình, nhưng nó không nằm trong tay tôi. Tôi có thể tha thứ, hay có thể yêu cầu, “Xin tha thứ cho tôi, nhưng tôi không thể làm hơn. Nếu con tim anh ta đóng lại, tôi không thể thay đổi được nó. Tôi có thể cầu nguyện cho anh ta, tôi có thể yêu cầu, tôi có thể thể hiện thiện chí của tôi. Tôi không thể làm nhiều hơn. Dĩ nhiên, không có sự tha thứ, không thể có sự hòa giải. Đó là điều kiện của sự hòa giải. Nhưng người khác phải đón nhận nó. Đó là vấn đề của sự tự do. Tha thứ là tự do của tôi, và người kia tự do đón nhận nó hay là không.

CWL: Trong cuốn sách của ngài, ngài có tham khảo thông điệp thứ hai của Đức Gioan Phaolô II trong đó ngài viết rằng chỉ công lý một mình thì không đủ, và đôi khi công lý cao nhất có thể rơi vào tình trạng bất công cao nhất. Phải chăng điều đó đã là trường hợp trong nội bộ Hội Thánh, đặc biệt là về cách thức mà Bộ Giáo Lý Đức Tin đã giải quyết với một số thần học gia nào đó?

ĐHY Kasper: Lòng thương xót không chỉ quan tâm đến những cá nhân. Nó cũng là một mệnh lệnh cho chính Hội Thánh. Hội Thánh tự định nghĩa mình tại Công đồng Vatican như là một một bí tích của ân sủng Thiên Chúa. Làm sao Hội Thánh có thể là một bí tích, một dấu chỉ và là một khí cụ của lòng thương xót, khi mà chính Hội Thánh không sống lòng thương xót? Vì thế rất nhiều người đã không nhận thức được Hội Thánh như là lòng thương xót. Thật là khó. Đức Gioan XXIII nói rằng chúng ta phải sử dụng thuốc của lòng thương xót trong Hội Thánh. Lòng thương xót cũng là một điểm quan trọng cho Hội Thánh. Hội Thánh phải rao giảng lòng thương xót. Chúng ta có một bí tích của lòng thương xót, đó là bí tích hòa giải, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta phải đánh giá lại nó. Và nó phải được thực hiện trong hành vi xã hội và trong những công việc xã hội. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng chúng ta phải trở nên một Hội Thánh nghèo cho người nghèo – đó là chương trình của ngài. Về khía cạnh này, ngài bắt đầu một giai đoạn mới của sự tiếp nhận của công đồng.

CWL: Ngài cũng lưu ý rằng lòng thương xót và công lý không thể cuối cùng thiết lập được trên trái đất, và bất cứ ai đã cố gắng tạo dựng thiên đàng trên trái đất thì thay vào đó đã tạo dựng hỏa ngục trên trái đất. Ngài nói rằng điều này cũng đúng với những người cầu toàn trong Hội Thánh, những người nhìn Hội Thánh như là một câu lạc bộ cho những người thanh sạch. Quan điểm đó đang thống trị như thế nào trong sự lãnh đạo của Hội Thánh ngày nay?

ĐHY Kasper: Có những người tin rằng Hội Thánh chỉ dành cho những người thanh sạch. Họ quên rằng Hội Thánh cũng là Hội Thánh của những tội nhân. Tất cả chúng ta là những tội nhân. Và tôi hạnh phúc là điều đó đúng vì nếu nó không đúng thì tôi đã không thuộc về Hội Thánh. Đó là vấn đề của sự khiêm hạ. Đức Gioan Phaolô II đã cúi đầu đấm ngực (mea culpa) – trước giáo huấn chính thức của Hội Thánh, và về những hành vi khác. Tôi có ấn tượng rằng điều này rất quan trọng đối với ĐTC Phanxicô. Ngài không giống như những người trong Hội Thánh chỉ biết lên án người khác.

Khi nói đến những chỉ trích của Bộ Giáo Lý Đức Tin về một số thần học gia, không phải luôn có những tiến trình đúng. Đó là điều hiển nhiên, và chúng ta phải thay đổi cách xử trí của chúng ta. Đây cũng là một vấn đề khi nói đến câu hỏi rước lễ cho những người ly dị và tái hôn, điều mà hiện nay đang được xem xét trong tiến trình chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục vào mùa thu năm nay. Mặt khác, chúng ta có những tín hiệu tích cực về lòng thương xót trong Hội Thánh. Chúng ta có các thánh, Mẹ Têrêxa – có rất nhiều Mẹ Têrêxa. Đây cũng là một thực tế của Hội Thánh.

(còn tiếp)

GNsP

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s