ĐHY Walter Kasper: lòng thương xót của Thiên Chúa và Giáo hội

‪#‎GNsP‬ (12.05.2015) – Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin đầu tiên triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra một lời đề nghị cho công tác thần học “hãy thực hiện cho tôi một việc tốt đẹp” bởi vì “lòng thương xót thay đổi mọi thứ; lòng thương xót thay đổi thế giới bớt lạnh lùng và làm cho thế giới tốt đẹp hơn”. Cuốn sách của Đức Hồng Y Walter Kasper mang tên Lòng Thương Xót: Bản chất của Tin Mừng và chìa khóa cho đời sống Kitô hữu. Cuốn sách này mới đây đã nhà in Phaolô cho xuất bản bằng tiếng Anh. Trước khi là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo (2001-2010), ĐHY Kasper là giám mục địa phận Rottenburg-Stuttgart (1989-1999). Ngài đã giảng dạy thần học tại Đại học Tubingen, Đại học Westphalia của Munster, và Đại học Công giáo Mỹ. Tuần trước, hai biên tập viên là anh Matthew Boudway và Grant Gallicho của hãng tin Commonweal có cuộc trao đổi với Đức hồng y ở New York. Và sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Commonweal (CWL): Trong cuốn sách Lòng Thương Xót của ĐHY, ngài cho rằng lòng thương xót chính là bản tính của Thiên Chúa. Đâu là chìa khóa để hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa?

Đức Hồng Y Walter Kasper: Tín lý về Thiên Chúa khởi đi từ bản thể luận – Thiên Chúa là hữu thể tuyệt đối- đó là điều không thể sai lầm. Nhưng Kinh Thánh trình bày về Thiên Chúa sâu hơn và cá vị hơn. Mối liên hệ giữa Thiên Chúa và ông Môsê được kể trong Bụi Gai Bốc Cháy không phải đơn độc là “Ta”, nhưng “Ta với con”, “Ta cùng con”, Ta đồng hành với con.” Trong bối cảnh đó, lòng thương xót được nói đến rất nhiều trong Cựu Ước. Thiên Chúa của Cựu Ước không phải là một Thiên Chúa giận dữ nhưng là Thiên Chúa đầy lòng thương xót như bạn đọc thấy trong các Thánh Vịnh. Bản thể của Thiên Chúa rất vững chắc để nói rằng công lý đã trở thành thuộc tính chính nơi Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquinas nói rõ rằng lòng thương xót là nền tảng nơi Thiên Chúa do đó Ngài không đối xử theo những quy tắc của chúng ta. Lòng thương xót là sự trung tín nơi Thiên Chúa vì Ngài là tình yêu. Lòng thương xót và tình yêu nơi Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta bằng hành động và lời nói cụ thể.Vì vậy, thương xót không chỉ là thuộc tính chính nơi Thiên Chúa mà còn là chìa khóa của đời sống Kitô hữu. Hãy thương xót như Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Chúng ta phải bắt chước lòng thương xót của Thiên Chúa.

CWL : Tại sao lòng thương xót cần thiết để tái khám phá trong thời đại ngày nay?

Kasper: Thế kỷ XX là thế kỷ bóng tối với hai cuộc chiến tranh thế giới, hệ thống độc tài toàn trị, nhà tù, trại tập trung, Holocaust [tội diệt chủng], v,v…. Và sự khởi đầu của thế kỷ XXI vẫn chưa thấy sáng sủa hơn. Con người cần lòng thương xót. Họ cần sự tha thứ. Đó là lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã viết trong cuốn nhật ký thiêng linh của Ngài rằng thương xót là thuộc tính đẹp nhất của Thiên Chúa. Trong bài diễn văn nổi tiếng khai mạc Công đồng Vatican II, ngài nói rằng giáo hội đã luôn luôn chống lại những sai lầm thường với tính nghiêm minh cao- nhưng bây giờ là lúc chúng ta áp dụng phương dược của lòng thương xót. Đó là một sự thay đổi lớn. Thánh Gioan Phaolô II đã kinh qua cuộc Chiến tranh thế giới thứ II và sau đó là cộng sản Ba Lan, và ngài đã chứng kiến tất cả những đau khổ của người dân mình và khổ đau của chính mình. Đối với ngài thương xót rất là quan trọng.Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI là “Thiên Chúa là tình yêu .” Và bây giờ Đức Thánh Cha Phanxicô, người có kinh nghiệm sống vùng Nam bán cầu, nơi mà hai phần ba dân số là người Công giáo sinh sống, nhiều người rất nghèo –ngài muốn lấy lòng thương xót như một khẩu hiệu triều đại giáo hoàng của ngài. Tôi nghĩ rằng đó là một câu trả lời cho những dấu chỉ thời đại.

CWL: Đức Thánh Cha Phanxicô từng kể rằng có lần ngày hỏi một tu sĩ dòng Tên trẻ tuổi đang học môn gì, và khi người tu sĩ trẻ ấy trả lời đang học thần học cơ bản, Đức Giáo Hoàng nói đùa, “Tôi không hình dung được điều gì chán hơn thế!” Dường như Đức Phanxicô muốn nhấn mạnh vai trò của thần học mục vụ. Điều đó có ý nghĩa gì?

Kasper: Tôi không thấy sự mâu thuẫn gì giữa thần học tín lý và thần học thực hành. Thần học mà không có chiều kích mục vụ sẽ trở thành một hệ tư tưởng trừu tượng. Đó luôn là điều quan trọng trong những lần với tư cách học giả tôi đi thăm các giáo xứ, bệnh viện, v,v… Khi tôi còn chịu trách nhiệm về mối hệ giữa Công giáo với thế giới thứ ba, tôi đến thăm nhiều khu ổ chuột ở châu Phi, Mỹ Latinh, và châu Á. Đối với tôi, những kinh nghiệm rất quan trọng vì Lời Thiên Chúa không phải là mớ tín lý. Đó là những lời nói cho con người. Mục vụ mà không có nền tảng tín lý thì không thể được. Nó sẽ trở nên tùy ý hoặc chỉ như những việc tốt. Vì vậy thần học tín lý và thần học mục vụ liên hệ với nhau; bổ túc cho nhau….

GNsP dịch (còn tiếp)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s