Ăn bẩn

GNsP –  (10.5.2015) – Ăn bẩn ! Dưa đã đến mùa thu hoạch mà không có thương lái đến thu mua, nông dân ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi bần thần nhìn dưa thối hỏng bị ném bên lề đường, ngậm ngùi chịu lỗ nặng với giá bán thấp.

Trước tình cảnh này, “ các hiệp sỹ cứu dưa, các tổ chức đoàn thể, từ thiện không quản ngại đường xa, từ TP Hồ Chí Minh ra, từ Hà Nội vào mua dưa giúp bà con nông dân Quảng Ngãi, chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của người dân sau trận lụt vừa qua, thì ngay tại địa phương, một số cán bộ Tỉnh Đoàn lợi dụng danh nghĩa thu mua trợ giúp đã ngang nhiên ăn chặn trên mồ hôi, nước mắt của nông dân”. ( Trích Tin Tức Trong Ngày 07-05-2015 ).

Cũng theo trang báo này cho biết các đội tình nguyện thu mua cân và trả tiền trực tiếp theo đơn giá thỏa thuận công khai 3.000 đồng/kg, có xác nhận của chính quyền địa phương, nhưng thực tế thì Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thu mua dưa Hắc mỹ nhân của bà con con nông dân với giá 5.000đ/kg. Như vậy một số cán bộ Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đứng ra làm đầu mối thu gom đã trắng trợn “ăn chênh” của nông dân những 2000 đồng/kg dưa.


Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đứng ra làm đầu mối thu gom đã trắng trợn “ăn chênh” của nông dân những 2000 đồng/kg dưa. Ảnh nld.com

Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đứng ra làm đầu mối thu gom đã trắng trợn “ăn chênh” của nông dân những 2000 đồng/kg dưa. Ảnh nld.com

Đúng là người ta cần phải ăn để sống, nhưng không phải vì để bảo tồn sự sống mà lại chấp nhận “ăn” với bất cứ hình thức nào. Đang tâm giành bớt miếng ăn mà người dân phải đổ mồ hôi và nước mắt mới có được quả là một kiểu “ ăn dơ, ăn bẩn” . Dưới ngòi bút sắc bén của các nhà văn hiện thực phê phán như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan …chân dung của bọn cường hào ác bá chốn làng quê Việt Nam ngày xưa được miêu tả như gương mặt của những con thú, chỉ biết hút thật nhiều máu của dân nghèo để vinh thân phì da.

Những tưởng rằng những đau thương nhục nhã đó đã được khép lại trong quá khứ, với cái thời được gọi là thực dân nửa phong kiến, và khi con người ngày càng tiến tới một xã hội văn minh tiến bộ , thì những vết nhơ ấy không còn nữa . Thế nhưng, chưa bao giờ những ông bà Nghị Quế, Nghị Hách, Bá Kiến, quan tham lại xuất hiện nhiều như trong xã hội Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản như hiện nay. Điều đáng nói là bọn quan tham Việt Nam thời hiện đại còn ghê gớm và bất nhân hơn cả bọn quan tham ngày xưa vì tính đồng loạt, phạm vi cướp rộng lớn hơn, số nạn nhân nhiều hơn, thủ đoạn tinh vi và trắng trợn hơn. Không khó khăn gì để đọc thấy các tin tức như thế này trên các mặt báo : ” Chủ tịch xã ăn chặn tiền hỗ trợ của dân nghèo.” , ” Quan huyện “hô biến” gần 4.000m2 đất lúa thành đất xây dựng rồi phân lô” , http://soha.vn/…/nhung-vi-quan-tham-bi-dan-vach-mat-2013090…. ,http://nld.com.vn/bot-xen-tien-ho-tro-tet-cua-dan-ngheo-n47…,http://kienthuc.net.vn/…/phan-no-nhung-vu-quan-chuc-an-chan…,http://vietnamnet.vn/…/can-bo-xa-an-chan-tien-ho-tro-nguoi-……

Hàng loạt vụ quan xã, huyện, giám đốc trung tâm… ăn chặn, “cầm nhầm” tiền của hỗ trợ cho dân nghèo khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. Nếu được sống lại , chắc những nhà văn hiện thực phê phán giai đoạn xã hội Việt Nam vào những năm 1930-1945 phải cho những nhân vật phản diện của mình tôn bọn quan tham trong xã hội Việt Nam hiện tại là bậc thầy trong nghề “ cướp ngày”.

Dân tộc ta vốn có truyền thống giàu lòng nhân ái “tương thân, tương trợ ” lẫn nhau , “lá lành đùm lá rách” , thậm chí “ lá rách” còn cố gắng “ đùm cả lá nát” , thế nhưng hành động “ăn bẩn” của bọn quan tham trên đã làm mệt mõi, xúc phạm và làm mất lòng tin hàng triệu trái tim nhân ái hết lòng vì người nghèo của cả dân tộc. Điều này quả thật là một mối nguy hại vì cuộc sống của chúng ta có ổn định và an bình hay không phụ thuộc phần lớn vào niềm tin vào sự lương thiện của người khác. Nhất đó là lại là những kẻ đại diện dân để hành xử và giải quyết một số vấn đề. “ Miếng ăn là miếng tồi tàn” , tôi không cho là như thế vì rõ ràng chúng ta cần phải ăn mới có thể sống. Nó có “ tồi tàn” hay không là do cái cách chúng ta ăn, cái thứ chúng ta đưa vào mồm . “ You are what you eat ” , nếu miếng ăn của mình là nguồn sống, là mồ hôi và nước mắt, là nỗi đau khổ của người khác thì người ăn chẳng khác gì loài cầm thú. Vì chỉ có loài cầm thú mới có thể ăn thịt đồng loại của mình rồi sau đó vẫn ung dung sống mà thôi.

Bình Minh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s