Tin Mừng CN thứ VI Phục Sinh B: Mến Chúa Yêu Người

‪#‎GNsP‬ (09.5.2015) – Nếu như Tin Mừng Chúa tuần trước Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của Ngài nhờ đó chúng ta trổ sinh những hoa trái thánh thiện, thì Tin Mừng Chúa Nhật tuần này nói đến hệ quả của việc chúng ta ở lại trong Ngài là phát sinh lòng mến: Mến Chúa – Yêu người. Đây cũng có thể nói là điều răn quan trọng nhất của Kitô giáo.

Những lời dặn dò tâm huyết của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (x. Ga 15, 9-17) diễn ra trong khung cảnh của những giờ phút sau cùng ở dương thế của Ngài với các môn đệ yêu dấu vì vậy đây là những lời rất quan trọng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy như thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”.

Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ về mối liên hệ tình yêu Cha –Con. Đây là tình yêu hiệp nhất trong mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Nơi mầu nhiệm Ba Ngôi, chúng ta học về tình yêu cao cả và trọn vẹn nhất: “tất cả những gì của Cha đều là của Con”. Chúa Cha trao ban tình yêu cho Con và Chúa Con làm tất cả mọi sự theo ý Cha: “Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người”. Chúa Con tuân phục trọn vẹn ý Cha và tuân phục cho đến chết (x. Pl 2, 6-11). Cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu luôn thi hành trọn vẹn ý Cha như chính Ngài đã nói: “lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Cha Thầy”. Chúa Con lãnh nhận tình yêu từ Chúa Cha, và bây giờ Chúa Con trao ban tình yêu ấy cho các môn đệ của mình.

Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ hãy yêu mến Thầy qua việc tuân giữ giới răn Thầy truyền: “Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy” (14: 21).
Trong những lời sau cùng này Chúa Giêsu liên tục mời gọi các môn đệ “ở lại” trong tình yêu của Thầy. Hẳn việc “ở lại” là điều vô cùng quan trọng diễn tả sự hiện diện thường xuyên của Thiên Chúa trong đời sống nội tâm của người Kitô hữu.

Chúng ta chỉ có thể yêu mến Chúa nếu chúng ta ở lại trong Chúa: ở lại bằng việc lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, ở lại trong việc thường xuyên cầu nguyện với Lời Chúa. Chính việc ở lại này là nền tảng của lòng mến, làm cho việc diễn tả lòng mến đối với Thiên Chúa và tha nhân được cụ thể hóa và bảo đảm.
Sau khi đã ở lại trong Thầy, Chúa Giêsu mới trao cho chúng ta điều răn quan trọng và duy nhất: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương ta.

Các môn đệ cũng đã đọc trong sách Lêvi về giới răn yêu thương tha nhân như sau: “Hãy yêu người thân cận như chính mình ngươi”. Tuy nhiên, ở đây lệnh truyền mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ có tầm mức vượt trội, không còn là tình yêu quy chiếu về mình, nhưng về tình yêu vô bờ của Thiên Chúa dành cho ta đó là hy sinh mạng sống mình vì ta. Chúa mời gọi chúng ta diễn tả lòng mến Chúa cách cụ thể nơi tha nhân bằng việc “anh em hãy yêu thương nhau”.

Thánh Phaolô tông đồ ca tụng đức mến qua những ngôn từ thật đẹp: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được” (1 Cr 13,4-8).

Những điều mà thánh Tông đồ dân ngoại dạy thật phù hợp với những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô giúp chúng ta sống trong một thế giới thờ ơ, vô cảm hôm nay. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta trong năm Tân Phúc Âm đời sống giáo xứ là mỗi người, mỗi gia đình hãy trở nên hòn đảo lòng thương xót của Thiên Chúa giữa biển cả thờ ơ vô cảm: “Chúng ta là những thành phần ở lại trong thân mình của Đức Kitô. Vì thế chúng ta được mời gọi đón nhận và chăm sóc những thành viên yếu đuối nhất, nghèo khổ nhất và tầm thường nhất. Không thể nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại không nhìn thấy anh Lazarô khốn khổ ngồi trước của nhà mình (x.Lc 16,19-31).”

Đức Thánh Cha cũng mời gọi mỗi cộng đoàn Kitô hữu vượt ra khỏi chính mình và dấn thân vào cuộc sống xã hội rộng lớn hơn, nơi mình là thành phần, đặc biệt là dấn thân cho người nghèo và những người xa rời cộng đoàn. Ngài nói: “Hội Thánh tự bản chất là thừa sai; Hội Thánh không tự khép kín nhưng được sai đi đến với mọi dân tộc và quốc gia. Sứ mạng của Hội Thánh là kiên nhẫn làm chứng cho Đấng muốn lôi kéo mọi thụ tạo và mọi người về với Chúa Cha. Sứ mạng của Hội Thánh là đem đến cho tất cả mọi người một tình yêu không thể im lặng. Hội Thánh bước theo Đức Giêsu trên những con đường dẫn đến mọi người, đến tận cùng trái đất. (x. Cv 1,8).” (Sứ điệp Mùa Chay 2015).

Tóm lại những lời cuối cùng của Chúa Giêsu ở dương thế về giới răn mến Chúa – yêu người là quan trọng nhất của đời sống Kitô giáo chúng ta. Ngày sau hết Chúa sẽ phán xét chúng ta dựa trên tiêu chuẩn là chúng ta đã làm hay không làm gì cho một trong những người bé nhỏ nhất của chúng ta. Và chúng ta cũng được mời gọi khám phá “dung nhan” Thiên Chúa nơi khuôn mặt của những người anh chị em, nhất là những người bị lãng quên nhất, những người nghèo, người đói khát, khách lạ, đau ốm và ngồi tù vì chính Chúa đã muốn đồng hóa với họ (x. Mt 25,31-46). Chúng ta đã có bao giờ cảm nghiệm điều đó chưa? Tiêu chuẩn để được vào Nước Thiên Chúa là cần nhìn nhận mình là người nghèo với người nghèo. Giới răn mến Chúa – yêu người đòi hỏi ta phải từ bỏ, hạ mình xuống và chia sẻ cuộc sống của mình với những người túng thiếu nhất.

GNsP

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s