Đừng “giải phóng”! Xin cám ơn!

GNsP (08.05.2015) – “Không phải tất cả những ai kéo bạn ra khỏi đống phân đều là bạn của bạn.” Đó là bài học thứ hai trong câu chuyện về một chú Chim bị rơi vào đống phân bò, một con Mèo đi ngang thấy vậy bèn lôi chú ra khỏi đống phân nhưng sau đó Mèo xơi luôn chú Chim tội nghiệp. Câu chuyện này khiến tôi liên tưởng đến mẫu đối thoại trong vở hài kịch Tình Quê của chương trình ca nhạc PBN 83 do hai nghệ sĩ Kiều Oanh và Lê Tín thủ diễn. Khi nghe cô The tâm sự đến chỗ cô ta bị người yêu bán vào động chứa sau đó gặp được một khách làng chơi hào phóng … anh Hai Càng sốt ruột hỏi: “Dzị nó có cứu em không ?”. Cô The bèn sừng sộ đáp : “Mắc gì cứu ? Tao đang làm ăn được, khách vô nườp nượp chớ có ế ẩm gì đâu mà cứu ???? ”. Dĩ nhiên đây chỉ là câu chuyện hài nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô lý và phi thực tế vì chưa chắc được cứu ra đã là tốt. Nàng Kiều của Nguyễn Du tiên sinh cũng đã từng được Sở Khanh “ra tay tháo củi sổ lồng” nhưng sau đó hắn lại lừa nàng để bán vào nhà thổ của Bạc Hà –Bạc Hạnh đó thôi .

Cách đây 40 năm, lúc miền Nam được “giải phóng” tôi chỉ vừa học tới lớp 7. Với độ tuổi ấy, tôi chẳng hiểu tí gì về thời cuộc, tuy nhiên lúc bấy giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao miền Nam lại phải cần được giải phóng? Tôi thấy cuộc sống người dân cũng yên ấm, xã hội cũng phồn vinh lắm cơ mà? Ở trường thầy ra thầy, trò ra trò , ai ai cũng lấy câu “tiên học lễ , hậu học văn” làm kim chỉ nam cho đời học sinh của mình, không có nạn bạo lực học đường. Bệnh viên không là cái lò sát sinh công khai cướp đi mạng sống của biết bao hài nhi vô tội bằng các phương cách nạo phá thai đủ kiểu, càng không phải là nơi để các con buôn tuồn thuốc giả bất chấp tính mạng của bao con người. Cũng có những băng nhóm du đảng nổi tiếng vào thời bấy giờ nhưng người dân bình thường không dễ dàng chém giết lẫn nhau chỉ vì những lý do rất cỏn con, người ta không thể vì một con chó mà giết đi một mạng người. Trong cái gia đình nhỏ của tôi, ba tôi làm giáo viên, mẹ tôi ở nhà chăm con. Tuy không giàu nhưng cũng nuôi đàn con ăn học đàng hoàng và khỏe mạnh. Làng xóm của tôi sống yên bình, hạnh phúc, con người biết sống có nhân có nghĩa, có văn hóa cho dù không hề có cái bảng chứng nhận “khu phố văn hóa”.  Rồi những tiết học chính trị của chương trình học văn hóa trong những năm sau “giải phóng”  giúp tôi “giác ngộ” nhiều điều : Nào là đất nước mình bị đế quốc Mỹ xâm lăng, nào là giai cấp công nhân của  mình bị bọn tư sản bóc lột, nào là chính quyền Ngụy hà hiếp và áp bức dân lành, nào là chủ nghĩa Cộng Sản là lương tri của thời đại và đem lại hạnh phúc cho con người…vân vân và vân vân… À ra thế mà miền Nam cần phải được giải phóng! Tôi hiểu rồi! Thế nhưng …

“ Trải qua một cuộc bể dâu/ Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

Vâng! 40 năm giải phóng trôi qua, 40 năm chứng kiến những thay đổi về kinh tế, giáo dục, văn hóa…của xã hội mình đang sống từ sau ngày được “giải phóng”, nhưng thay đổi mà tôi quan tâm nhiều nhất đó là ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI. Bởi đạo đức của con người trong một xã hội chính là thước đo giá trị chính xác nhất về bản chất xã hội mình đang sống. Con người nào thì xã hội đó vì nó chính là sản phẩm của xã hội. Và, theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Đoan, Phó Chủ Tịch nước CHXHCN thì xã hội hiện tại là một xã hội có “Đạo đức xã hội xuống cấp đến mức báo động – xuống cấp ở mọi lãnh vực, kể cả y đức và giáo dục”. Như vậy chúng ta có nên huyễn hoặc hay tự lừa dối nhau rằng việc lôi người dân Việt Nam ra khỏi cái “đống phân” của chế độ Mỹ -Ngụy của các anh bộ đội giải phóng đã và đang làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp và hạnh phúc hơn hay không? Liệu chúng ta có thể tin được những thành tựu về khoa học, y tế, kỹ thuật, kinh tế, giáo dục … trong các báo cáo tổng kết hàng năm của các ban ngành hay không? Bởi, không thể có một điều gì tốt đẹp mà lại được xây dựng trên cái nền tảng là sự suy đồi thê thảm đạo đức của con người cả.

Nói có sách mách có chứng, trong bài “Ai giải phóng ai? Những đóng góp của Đế chế Pháp, Mỹ Ngụy và Đảng Cộng Sản cho Việt Nam” đăng trên trang mạng Triết Học Đường Phố vào ngày 08-04-2015 có đoạn viết :

“Những đóng góp của Đảng Cộng Sản cho Việt Nam
1. Tượng mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Quảng Nam, tốn 411 tỷ, đây là một công trình Mount Rushmore của Việt Nam.

  1. 50.000 tiến sĩ và 100.000 thạc sĩ các ngành nghề.
  2. Giá bất động sản cao nhất khu vực và có thể trên thế giới khi tính theo thu nhập đầu người. Một người Việt Nam bình thường phải đi làm 30-40 năm mới có đủ tiền để mua một căn nhà.
  3. Văn hóa xe máy, Việt Nam là nước có xe máy nhiều nhất với số lượng đăng ký trên dưới 30 triệu. Cứ 3 người Việt Nam thì có 1 chiếc xe máy.
  4. Số người chết vì tai nạn giao thông nhiều nhất, trung bình mỗi năm có 9.000-10.000 người chết vì tai nạn giao thông.
  5. Đồng tiền có nhiều con số “không” nhất hiện tại, chỉ sau Zimbabwe. $1 Đô La Mỹ đổi lấy hơn 21.000 Việt Nam Đồng.
  6. Giá xe hơi cao nhất về giá thị trường và dựa theo thu nhập bình quân. Trung bình 1 người Việt Nam phải đi làm 30 năm để có được một chiếc xe hơi. Giá xe hơi ở Việt Nam thường cao hơn giá thị trường thế giới gấp 3 lần vì thuế nhập khẩu cũng như chi phí vận chuyển và lợi nhuận.
  7. Việt Nam hiện tại có thể nói đã trở thành một dân tộc thiểu số lớn nhất nhì ở Đài Loan và Hàn Quốc. Hàn Quốc có hơn 60.000 phụ nữ Việt lấy chồng Hàn và Đài Loan có hơn 100.000 phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan. Nếu cộng thêm số lượng con cái từ những hôn nhân đó và số lượng lao động Việt Nam đang làm việc ở xứ sở tại, dân tộc Việt Nam là thiểu số đông nhất.
  8. Giá thuốc lá và bia rượu rẻ nhất thế giới.

10-Xin các bạn đọc bài “23 điều vô lý chỉ có ở Việt Nam” tại trang mạng Triết Học Đường Phố”.

Từ những câu chuyện vừa nêu trên đây, thiết nghĩ trong cuộc sống khi được ai đó ra tay nghĩa hiệp cứu giúp mình thoát khỏi một tình trạng tồi tệ mà mình đang mắc phải ( nếu có ), chúng ta chớ vội vui mừng vì sẽ có một cuộc đổi đời ngoạn mục. Bởi lẽ sau khi được “cứu” , được “giải phóng” , tình trạng sống của chúng ta có trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào BẢN CHẤT của Ý ĐỒ của người thực hiện. “Không phải tất cả những ai kéo bạn ra khỏi đống phân đều là bạn của bạn.” Đúng thế ! Nếu họ thực hiện điều đó với một Ý ĐỒ XẤU thì thà chúng ta cứ ngồi yên trong “đống phân” mà ngu si hưởng thái bình” VÌ GIỮA HAI CÁI XẤU NÊN CHỌN CÁI ÍT XẤU HƠN .

Bình Minh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s