Dòng Chúa Cứu Thế đến với các Thương phế binh VNCH bị bỏ rơi

GNsP (29.04.2015) – National Catholic Report (NCR) – Ông Đinh Văn Hoàng, một Thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà (TPB VNCH) áo ướt đẫm mồ hôi dưới trời nắng gắt, ngồi trên một chiếc ghế xếp ở vỉa hè, quan sát người qua kẻ lại trên đường tại thành phố HCM.
Khi một chiếc xe máy dừng lại, ông Hoàng tiến ra trên chân giả của mình nên đi không vững để bơm hơi hoặc vá ruột xe cho khách. Trước kia ông chỉ lết đi trên mặt đường cho đến khi mới đây, một người bạn TPB tặng ông cái chân giả.
Bơm vá xe là nghề mà ông đã làm nhiều năm qua trong cái nóng chói lọi hoặc mưa như trút nước.
“Tôi chỉ kiếm được 30.000 đồng (1,40 USD) một ngày nên không đủ ăn vì phải mua thuốc rối loạn máu”, người TPB năm nay 64 tuổi, bị cụt mất chân phải dưới đầu gối trong trận chiến với cộng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 1972, cho biết.
Sau khi quân đội Bắc Việt chiếm quyền kiểm soát Sài Gòn, vào ngày 30/4/1975, ông Hoàng bị bắt đi cải tạo và bị tịch thu tất cả giấy tờ cá nhân.
“Chiến tranh đã làm tôi mất tất cả. Vợ tôi bỏ tôi ra đi; ba mẹ tôi bị đưa đến vùng xa xôi và chết ở đó. Tài sản của tôi bị tịch thu, và tôi phải sống một mình trên vỉa hè trong những thập niên qua”, ông Hoàng nói. Đồ đạc của ông gồm một cái lều, một chiếc ghế và những dụng cụ hành nghề bơm vá xe.
Ông cho biết cái máy bơm điện cũ ông thuê để làm việc.
“Thỉnh thoảng tôi không có tiền và thức ăn, tôi cầu nguyện với Chúa và Chúa cho người đến giúp tôi. Tôi theo Phật giáo, nhưng tôi biết Chúa kể từ khi tôi tham gia họp mặt TPB VNCH được tổ chức tại Dòng Chúa Cứu Thế từ năm 2013”, ông nói.
Theo ước tính của Hoa Kỳ, khoảng 250 ngàn lính VNCH đã hy sinh trong chiến tranh. Sau sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn, có tới một triệu người bỏ nước ra đi vì sợ những người cộng sản trả thù.
Một số cựu quân nhân cho biết những người ở lại đã bị đàn áp, bỏ tù, đưa vào trại cải tạo hoặc buộc phải sống ở vùng sâu vùng xa. Con cái của họ bị cấm theo học tại các trường đại học hoặc làm việc trong các cơ quan nhà nước.
Họ vẫn bị nghi ngờ ngay cả hiện nay. Nếu họ tụ họp lại với nhau sẽ bị công an triệu tập. Họ cũng không dám bàn về chính trị, vì lo sợ bị công an sách nhiễu.
Ông Hoàng cho biết những TPB như ông bị loại ra bên lề cuộc sống và phải đi ăn xin, “một số sống trong nghèo đói thậm chí đã tự tử.”
Một Linh mục DCCT, cha Vincent Phạm Trung Thành, người phụ trách chương trình Tri ân TPB VNCH, nói rằng Dòng Chúa Cứu Thế bắt đầu phục vụ các TPB VNCH vào năm 2014, sau khi các nhà sư Phật giáo đề nghị giúp đỡ. Những nhà sư này đã tổ chức cho 140 TPB VNCH nhận quà và dùng cơm nhưng bị công an sách nhiễu.
“Chúng tôi đã giúp kiểm tra sức khoẻ cho 730 TPB tại Nhà thờ chúng tôi, giúp họ điều trị bệnh tại các bệnh viện, cấp phát cho họ 270 xe lắc, xe lăn và 90 cặp nạng để họ có phương tiện đi lại, làm việc mưu sinh”, Cha Thành nói. Dòng Chúa Cứu Thế đang có hồ sơ của 1.700 TPB VNCH, những người bị thương tật trong chiến tranh. Hầu hết sống tại thành phố HCM và số còn lại sống ở những vùng sâu vùng xa.
Nhiều người không bao giờ có cơ hội kiểm tra sức khoẻ vì họ không có tiền. Họ có nhiều bệnh liên quan đến mắt, tim, gan, phổi, dạ dày, ruột và thận.
“Chúng tôi muốn chữa lành tình trạng sức khỏe tinh thần và thể lý của họ, vì vậy chúng tôi đề nghị các bác sĩ dành ít nhất 10 phút để lắng nghe câu chuyện của họ và quan tâm đến họ,” Cha Thành lưu ý.
Cha Thành cho biết ngài và các tình nguyện viên cũng đi thăm các TPB sống ở bãi rác và trên những chiếc thuyền nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Nhà thờ đã xây dựng và sửa chữa nhà ở cho một số TPB và phúng viếng khi có TPB nào qua đời. Các vị hảo tâm âm thầm quyên góp cho công việc của Nhà thờ.
“Nhiều TPB VNCH nói trong nước mắt rằng họ rất vui vì chuyến thăm bất ngờ của chúng tôi mang lại cho họ tình thương thật sự, thoải mái và tôn trọng, vì ít có ai đến thăm họ trong những thập kỷ vừa qua,” ngài nói. Các tình nguyện viên đã phải kín đáo đến thăm các TPB để tránh sự theo dõi của công an.
“Đây là một lựa chọn cẩn thận của sứ vụ và đức tin, không phải là chính trị. Chúng tôi đến với các TPB không phải như một tổ chức từ thiện nhưng với tất cả lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của họ cho người dân miền Nam. Chúng tôi rất vui mừng mang lại cho họ sự công bằng và sẵn sàng chấp nhận những vấn đề đến từ phía chính quyền” vị linh mục DCCT nói.
Chính quyền cộng sản hỗ trợ cho các thương phế binh của mình, trong khi các TPB VNCH lại bị bỏ rơi và đối xử tệ bạc”, ngài nói thêm.
Ông Phạm Văn Quới, một TPB 80 tuổi sống ở Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết, “Chúng tôi muốn được đối xử bằng lòng tốt và công bằng như những người khác bởi vì chúng tôi là nạn nhân của chiến tranh. Chúng tôi tìm kiếm công lý cho chính mình.”
Mặc dù các con ông gia nhập quân đội cộng sản và làm việc trong ngành công an, nhưng ông thường xuyên bị chất vấn sau khi họp mặt TPB VNCH tại Dòng Chúa Cứu Thế.
Ông Quới, bị cụt chân trái vào năm 1966, là một trong 50 TPB VNCH được cấp xe lắc và nạng tại Nhà thờ vào ngày 25 tháng 3 vừa qua.
Ông Phêrô Nguyễn Văn Quân, người bị cụt cả hai chân trong chiến tranh hiện đang bán vé số nuôi sống gia đình, cho biết, “Chúng tôi rất biết ơn Dòng Chúa Cứu Thế, đã tập họp và nâng đỡ chúng tôi cả về vật chất lẫn tinh thần.”

Hiếu Minh dịch

11204977_802285676557525_4266637992933810719_n11015880_802285633224196_2408061062645129435_n

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s