Bàn về trách nhiệm và lựa chọn cá nhân

Người viết bài này đã trăn trở rất nhiều về điều này nhưnghôm nay mới đánh bạo chia sẻ. Mong các anh em chị xem đây là sự góp ý để mang lạilợi ích cho phong trào chung chứ không phải là sự chỉ trích bất cứ cá nhân nào.Đối với tôi, các anh chị em đồng chí hướng luôn đáng quý trọng nhưng sự thật vẫnlà sự thật và cần phải nói.

 Sự yếu đuối của conngười

Con người là sinh vật yếu đuối. Sự yếu đuối về tinh thần dẫncon người chìm vào những điều không mong muốn, thậm chí là xấu ác mà chính họ từđầu không nhận ra. Cũng chính sự yếu đuối này, chứ không phải là điều gì khác,khiến con người rời xa bổn phận, bỏ mặc danh dự, đánh lừa lý trí chỉ để cầu antrong các toan tính mà họ cho là khôn ngoan hoặc hợp lý.

 Chính sự yếu đuối khiến hơn 90 triệu người dân Việt Nam tiếptục sợ hãi và im tiếng trước tình hình bế tắc tồi tệ của đất nước. Cũng chínhnó, khiến anh chị em, cha mẹ con cái, vợ chồng… có thể bán đứng nhau, đấu tốnhau chỉ để đổi lại sự an toàn hoặc quyền lợi tức thời cho bản thân. Xét chocùng, bản thân sự yếu đuối không đáng trách, bởi nó là thuộc tính tinh thần củacon người; nhưng những hệ luỵ mà nó gây ra có thể làm phẫn uất lương tâm conngười.

 Bởi vậy, những người vượt qua được những phút yếu lòng của bảnthân, giữ vững nghị lực để bảo vệ những điều mình cho là đúng, đề cao tình yêuvà lẽ phải, luôn được cả xã hội ca ngợi vì họ đã vượt ra khỏi cái yếu đuối thườngtình của bản tính con người. Những ai sống và thực hiện được các giá trị nhânvăn và thoát khỏi những thấp kém bản năng để đạt được những thành tựu khác ngườiluôn được ca tụng và có một vị trí  đặcbiệt trong lòng người. Đó là lý do vì sao thế giới kính yêu mãi mẹ Teresa deCalcuta hay Mahatma Gandhi,  mà không phảilà một kẻ tầm thường,  đầy sợ hãi nàokhác.

 Đơn giản thôi, không ai có thể buộc bạn phải trở thành ngườivĩ đại, hay ít ra là hơn người. Nhưng một khi bạn làm được thì bạn sẽ cảm nhậnsống động các giá trị rất “người”, thậm chí rất “thánh” mà những kẻ trung thànhvới nỗi sợ hãi và toan tính nhỏ nhoi không bao giờ biết được.

 Đúng vậy, không ai bắt buộc bạn phải đứng mũi chịu sào tronggiông bão, không ai có thể nhét vào tay bạn cái sứ mạng mà bạn không  mong muốn. Nhưng nếu bạn làm được điều vĩ đạicho anh em, cho cộng đồng, cho thế giới, bạn sẽ nhận thấy rằng Chúa không ởtrong những giáo điều sáo rỗng, mà ở ngay giữa lòng bạn. Nhưng kẻ bỏ cuộc, nhữngngười chối bỏ trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước không thể nào có trảinghiệm này. Có ai buộc các Thánh tử đạo phải tử vì đạo không?!

 Trách nhiệm chung

 Đó là người viết chỉ nói đơn giản để áp dụng cho một xã hộibán khai. Chứ trong một xã hội văn minh, bất cứ ai chối bỏ trách nhiệm với cộngđồng thì sẽ bị cộng đồng xa lìa bởi ở đó, tinh thần trách nhiệm là một trong nhữngthước đo quan trọng để đánh giá một cá nhân hay một tập thể trong xã hội.  Ở đó, anh gần như không có quyền thích thì cótrách nhiệm, không thích thì từ bỏ nó nữa vì đó là nghĩa vụ gần như bắt buộc.Các sinh viên Hoa Kỳ nếu chưa từng tham gia các hoạt động xã hội thì sẽ rất khócó công việc làm như ý. Các chường trình scholarship, fellowship hoặcinternship có giá trị trên thế giới đều có một điều kiện bắt buộc là cá nhân đóphải có đóng góp cho cộng đồng. Trong những xã hội tiến bộ, bất cứ ai từ bỏtrách nhiệm với cộng đồng đều tự mang lấy viễn cảnh bị đào thải.

 Dù rất yêu quý blogger Nguyễn Hữu Vinh, nhưng tôi rất choángváng với ý kiến của anh: hơn 90 triệu người dân, bao gồm các cộng đoàn tôn giáokhác nhau không lẽ được miễn trừ trách nhiệm chung, không lẽ dòng Chúa Cứu Thế cứphải đứng mũi chịu sào?  Sao anh có thểso sánh như thế? Chúng ta vẫn thất vọng vì người dân Việt Nam thờ ơ với vận mệnhđất nước, nay ta so bì với họ để biện minh cho sự yếu đuối của mình? Các hộiđoàn tôn giáo khác cũng có trách nhiệm không khác dòng Chúa Cứu Thế; nhưng nếuhọ hợp tác với chính quyền mà rũ bỏ trách nhiệm tôn giáo và xã hội của mình thìchính họ đã tự bôi tro vào mặt mình; nay ta muốn bôi tro lên mặt mình nên mangta ra so sánh với họ sao? Giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật và người bị gạtra bên lề xã hội không phải là sứ mạng vốn có của những người nhận lãnh cuộc đờiphục vụ Chúa và tha nhân sao? Đấu tranh cho Công lý trong một xã hội độc tàinhiễu nhương này không phải là cách chúng ta thể hiện tình yêu với Thiên Chúavà anh em sao? Giũ bỏ trách nhiệm và tình yêu với những người bị chà đạp nhânquyền không phải là giũ bỏ trách nhiệm của những người tu trì trước Thiên Chúacủa họ sao?

 Sự lựa chọn cá nhân(không chỉ nói về DCCT)

 Những người đấu tranh hiện nay luôn mắc phải một sự nhập nhằnglớn về trách nhiệm và sự lựa chọn cá nhân. Khi anh thực hiện tốt trách nhiệm củamình, anh được tôn trọng bởi công luận, anh tự cho đó là giá trị vốn có củamình. Đến khi anh sai lầm, vấp ngã, anh nguỵ biện rằng đó là lựa chọn cá nhân.

 Hoàn toàn không phải vậy! Một khi anh đã dấn thân cho cộng đồng,những người khác biết đến anh, thế giới ca ngợi và ủng hộ anh thì dù muốn haykhông, một phần cuộc sống của anh thuộc về cộng đồng chứ không hoàn toàn thuộcvề cá nhân anh nữa. Nếu mỗi một hành động tốt đẹp của anh là sự khuyến khích lớncho cộng đồng, mang về vinh dự và uy tín cho riêng anh. Thì cũng mỗi một hành độngsai trái hoặc tiêu cực  của anh sẽ ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, đến uy tín của phongtrào chung, chứ không chỉ uy tín của cá nhân anh nữa.

 Anh không thể có uy tín và tiếng vang lừng lẫy trong nước vàthế giới; rồi đến lúc bị đẩy vào bế tắc, anh chỉ cân nhắc đến lợi ích cá nhânmà quên hẳn đi trách nhiệm với cộng đồng. Để rồi sau đó anh biện minh là anh phảilùi một bước để tiến hai bước, phải bảo toàn sinh mạng để tiếp tục đấu tranh… Nhữngngười dấn thân hiện nay đối mặt với nhiều khó khăn nhưng không phải ai vào tùcũng chết.  Ba tôi vào tù năm 1992, khôngnhận tội, ở tù không thiếu một ngày, ra tù năm 2002, mang về nhà nhiều bệnh tậtnhưng ông không chết được.  Nếu chúng tamang cái chết ra để biện minh cho mình, thì vô tình chúng ta gây thêm nỗi sợhãi cho người dân mà thôi. Thiển nghĩ nếu Nguyễn Thái Học và Phó Đức Chính đồngý đầu hàng quân Pháp để thoát chết, thì họ có thể giữ được mạng sống, nhưng sẽkhông giữ nổi uy tín để gây dựng lại phong trào cách mạng.

 Tất nhiên, không ai có quyền và có khả năng buộc anh phải tiếptục kiên cường và phải dấn thân đến chết. Khi anh từ bỏ trách nhiệm để đưa ra sựlựa chọn hoàn toàn mang tính cá nhân, anh em vẫn yêu thương anh, xã hội vẫn quan tâm nâng đỡ anh vì những đónggóp không thể phủ nhận, nhưng thẩm quyền đạo đức của anh đối với phong tràochung đã không còn nguyên vẹn nữa. Vì thế, hãy dũng cảm nhận trách nhiệm dấnthân; và nếu vì lý do gì đó, ta từ bỏ nó, hãy dũng cảm công nhận rằng: tôi đãthua, tôi đã sai, tôi đã đầu hàng, tôi đã sợ hãi; để rồi có thể an lòng và vuivẻ làm lại từ đầu.

 Là một người trẻ, chưa từng chịu tù đày, nhưng tôi tin rằng nhữngngười dấn thân cho tự do và nhân phẩm hiện nay cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khiđưa ra những lựa chọn cá nhân vì tác động của nó đến phong trào chung. Nếu bạncó lý tưởng thực sự, nếu bạn luôn giữ trong tâm mình một lý do trong sáng để dấnthân, nếu bạn thực sự có lòng tin kiên định vào sự tốt đẹp của thể chế dân chủpháp trị…, tôi tin rằng những điều này sẽ giúp bạn có một động lực tinh thần mạnhmẽ để vượt qua khó khăn, thậm chí là lao tù.

 Huỳnh Thục Vy

Buôn Hô 19/4/2015

 

https://www.facebook.com/notes/10153329026034391/

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s