Thái độ đối với anh chị em (bài 4)

VRNs (10.04.2015) -Sài Gòn- Chúng ta đã có dịp phân tích quan niệm ta có về con người mình, hay đúng hơn, đã có dịp  nói về thái độ của ta đối với chính bản thân, để từ đó canh tân đời sống mình cũng như canh tân mối tương quan giữa ta và anh chị em xung quanh. Trên bình diện tâm lý, tâm lý gia linh mục John Powell đã xác nhận rằng: để có thể sống hòa hợp yêu thương với anh chị em xung quanh, thì cần phải biết yêu mến, kính trọng mình trước. Không nên hiểu ý nghĩa câu nói này theo nghĩa ích kỷ vụ lợi, nhưng theo nghĩa là, nếu ta biết  kính trọng, có thái độ tích cực đối với chính mình trước, thì ta mới có khả năng, hay mới có thể phát triển khả năng yêu thương đối với anh chị em xung quanh.

          Giờ đây chúng ta tìm hiểu về quan niệm và thái độ của mình đối với anh chị em xung quanh. Câu hỏi thứ nhất được đặt ra, và mỗi người chúng ta cần trả lời là: Tôi nhìn về người anh chị em xung quanh như thế nào? Tôi tự nhiên có thái độ như thế nào đối với anh chị em xung quanh: họ là người bạn, là kẻ đối nghịch, là người tốt, là kẻ xấu, gian manh, nói láo, đàn áp, bạo tợn. Chúng ta có thể chọn một “tính từ” để mô tả mối tương quan và quan điểm “tự nhiên” của ta đối với anh chị em xung quanh. Nói là quan điểm tự nhiên, nghĩa là ta nhìn đến thái độ phản ứng bộc phát của mình đối với anh chị em, để rồi sau này với ý chí canh tân, ta sẽ sửa chữa những gì không tốt đẹp trong thái độ tự nhiên đối với anh chị em xung quanh, để nó được chuyển biến sang thái độ thứ hai, một thái độ đã được huấn luyện  đối với anh chị em xung quanh .

Vậy thái độ tự nhiên của ta đối với anh chị em xung quanh như thế nào? Nếu ta là một người có thái độ cởi mở, thì tự nhiên ta có thể nhìn người anh chị em xung quanh như là một người dễ dàng cộng tác. Nhưng nếu ta là một người nhút nhát, thì thái độ tự nhiên của ta đối với anh chị em xung quanh có thể là một thái độ e dè, và nhìn anh chị em xung quanh như là một người đáng sợ, một kẻ lúc nào cũng đàn áp, ăn hiếp, hay giới hạn tự do của mình. Thái độ tự nhiên của ta đối với anh chị em xung quanh, có thể có những điều tốt và cũng có thể có những yếu tố xấu. Nhưng trong giai đoạn thứ nhất này, chúng ta hãy nhìn đến thái độ tự nhiên tự phát, và kiểm điểm xem đâu là căn cớ đã nhào nắn cho thái độ tự nhiên tự phát này, để rồi sau đó chúng ta bước sang giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn huấn luyện thái độ của mình đối với anh chị em xung quanh, theo một mẫu mực lý tưởng.

Nhưng trước khi đi đến giai đoạn cuối cùng này, chúng ta hãy trở lại bước đầu tiên, bước quan sát thái độ tự phát tự nhiên của mình đối với anh chị em xung quanh. Câu hỏi được đặt ra là: Đâu là những căn cớ nhào nắn thái độ tự nhiên tự phát của tôi đối với anh chị em xung quanh? Các nhà tâm lý nói chung, và đặc biệt là nhà tâm lý linh mục John Powell, đã nêu bật ba căn cớ, hay ba yếu tố ảnh hưởng trên thái độ tự nhiên tự phát của ta đối với anh chị em xung quanh.

  1. Thái độ sống của cha mẹ trong gia đình. Con cái, nhất là trong giai đoạn tuổi còn nhỏ, có thái độ như là “bắt chước” muốn giống như cha mẹ. Hằng ngày sống trong gia đình, con cái nghe cha mẹ phê phán kẻ khác, nhìn thấy thái độ của cha mẹ đối với kẻ khác; và ngày này qua ngày khác, những lời nói và thái độ của cha mẹ ghi khắc vào trong tâm trí của đứa trẻ, khiến nó dần dần cũng chịu ảnh hưởng lây, sống và hành động đối xử với người khác theo quan điểm và thái độ của cha mẹ. Anh hưởng của môi trường gia đình trên thái độ tự nhiên tự phát của ta đối với anh chị em xung quanh là điều không thể bỏ qua được. Gia đình là cái nôi của sự sống, của chính đời sống mỗi người chúng ta ngay từ lúc đầu. Vai trò của gia đình quan trọng trong việc nhào nắn thái độ tự nhiên của chúng ta đối với anh chị em xung quanh, cũng như trong việc giáo dục tốt thái độ của ta đối với anh chị em sau đó.
  1. Yếu tố ảnh hưởng thứ hai trên thái độ tự nhiên của ta đối với anh chị em xung quanh, là chính kinh nghiệm sống mà mỗi người chúng ta trải qua trong tương quan với anh chị em xung quanh. Chẳng hạn như khi đứa trẻ mới đến trường học, một kinh nghiệm không tốt nào đó do bạn bè gây ra – chẳng hạn như cứ bị các bạn trêu chọc vì một thiệt thòi hay một tàn tật nào đó – hay bị thầy cô đối xử bất công – kinh nghiệm không tốt đẹp này trong mối tương quan với người khác, ngay từ khi đứa trẻ bước vào đời, sẽ ảnh hưởng và nhào nắn quan niệm và thái độ tự nhiên của đứa trẻ đối với người khác. Có thể đứa trẻ này khi lớn lên sẽ có thái độ hằn học trả thù đối với đối với một hạng người nào đó trong xã hội. Ngày này qua ngày khác, biết bao nhiêu là kinh nghiệm không tốt đẹp đối với anh chị em đã xảy ra, rồi được “ghi băng” vào trong cõi ý thức cũng như vô thức, rồi nhào nắn thái độ của ta đối với anh chị em.

Như thế, trên bình diện tu thân luyện tính này, chúng ta không nên để cho sinh hoạt tinh thần của mình, cõiý thức cũng như vô thức, tích chứa quá nhiều điều tiêu cực, làm hại cho thái độ của ta đối với anh chị em. Chúng ta cần xóa bỏ những yếu tố tiêu cực ra khỏi sinh hoạt tâm linh của mình, nhờ qua một thái độ tinh thần tôn giáo cao độ, là sự tha thứ thật lòng, và sự chiêm niệm cầu nguyện. Lời kinh Chúa dạy, trong đó có lời kinh: Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đây là chìa khóa tôn giáo hữu hiệu để xóa bỏ những gì tiêu cực trong kinh nghiệm sống của mình, để đừng có thái độ tiêu cực đối với kẻ khác.

  1. Yếu tố ảnh hưởng thứ ba trên thái độ tự nhiên tự phát của ta đối với kẻ khác, là yếu tố thuộc lãnh vực thuần túy tâm lý. Sinh hoạt tâm lý của mỗi người chúng ta, từ lúc được sinh ra cho đến lúc chết, được phát triển theo những quy luật tâm lý, mà chúng ta hay kẻ khác, phải tuân theo, không làm khác đi được. Nếu ta hay kẻ khác cố tình bắt buộc sinh hoạt tâm lý của mình đi lạc ra ngoài định luật đó, thì thế nào sự lệch lạc đó cũng sẽ có ảnh hưởng trên thái độ sống của ta đối với anh chị em xung quanh. Đâu là những định luật phát triển tâm lý căn bản cần phải lưu ý trong cuộc sống của mình. Đâu là những định luật phát triển tâm lý cần lưu ý?

Nhà tâm lý giáo dục John Powell đã lưu ý ba giai đoạn phát triển tâm lý chính của đứa trẻ trong thời tuổi thơ. Nếu thiếu đi một trong ba giai đoạn này, thì đứa trẻ khi lớn lên sẽ không có được mối tương quan đáng lý ra phải có đối với anh chị em xung quanh.

C. Những phát triển tâm lý của bản thân.

Chúng ta đang chia sẻ với nhau về  ba yếu tố  thường có ảnh hưởng trên thái độ của chúng ta đối với anh chị em xung quanh. Yếu tố thứ nhất là thái độ của cha mẹ trong gia đình. Yếu tố thứ hai là chính kinh nghiệm sống chúng ta đã trải qua. Yếu tố thứ ba thuộc lãnh vực tâm lý; đó là sự phát triển của sinh hoạt tâm lý của chính bản thân.

Chúng ta đã chia sẻ về hai yếu tố đầu. Bây giờ, chúng ta sẽ bàn đến yếu tố thứ  ba về những phát triểm tâm lý của chính bản thân.

Nhà tâm lý giáo dục John Powell đã lưu ý ba giai đoạn phát triển tâm lý chính của đứa trẻ trong thời thơ ấu. Nếu thiếu đi một trong ba giai đoạn này, thì đứa trẻ khi lớn lên sẽ không có được mối tương quan đáng lý ra phải có đối với anh chị em xung quanh.

Giai đoạn đầu tiên của sự phát triển tâm lý nơi đứa trẻ, là giai đoạn tùy thuộc và gắn bó. Trong giai đoạn này, đứa trẻ thường sống gắn bó với người mẹ, kể người mẹ như là nơi nương tựa cần thiết để có được sự an ninh, yên ổn và có được điều đứa trẻ muốn có.

          Sau giai đoạn thứ nhất gắn bó với người mẹ này, đứa trẻ lớn lên một chút liền bước sang giai đoạn thứ hai là giai đoạn hướng về người cha để được hướng dẫn. Trong giai đoạn này, đứa trẻ thường chạy đến với cha mình, để được ý kiến của người cha ủng hộ cho, và thường sợ người cha không ủng hộ cho những gì mình muốn.

Sau giai đoạn thứ hai vừa kể trên, đứa trẻ dần dần lớn lên nữa, bước sang giai đoạn thứ ba là giai đoạn tách rời khỏi gia đình, khỏi cha mẹ, để xây dựng cuộc đời riêng cho mình. Đây là lúc đứa trẻ bắt đầu lớn, đến tuổi trưởng thành, muốn có cuộc sống riêng, trở thành cha thành mẹ trong gia đình riêng, tách rời ra khỏi môi trường gia đình của cha mẹ.

Cha mẹ lý tưởng cần tạo môi trường gia đình lý tưởng cho đứa trẻ phát triển; Cha mẹ cần phải liệu sao để đứa trẻ được trải qua đầy đủ cả ba giai đoạn nầy. Cha mẹ cần huấn luyện con cái của mình sao cho chúng được lớn lên và đạt đến mức độ sống tự lập.

Trong giai đoạn thứ nhất, cha mẹ cung cấp cho con cái những gốc rễ cần thiết để lớn lên, và khi đến  giai đoạn thứ ba, giai đoạn cuối cùng, cha mẹ cung cấp cho con mình đôi cánh, để có thể rời tổ ấm gia đình.

Nếu một người lớn lên mà không được dịp trải qua đầy đủ ba giai đoạn tối thiểu này, thì có thể nói được là người đó sẽ cảm thấy mình như mất mát một cái gì đó, và suốt cuộc đời còn lại, có thể nói là cứ đi tìm điều đã đánh mất này trong sinh hoạt tâm lý, và đôi khi tìm mãi mà không gặp được. Chẳng hạn, một người suốt đời sống cứ tùy thuộc vào kẻ khác, không bao giờ dám tự mình làm điều chi cả, không bao giờ dám tự ý quyết định điều gì cả, suốt đời sống tùy thuộc vào phán quyết hay ý kiến của kẻ khác. Họ luôn có mặc cảm đối với kẻ khác. Một đứa trẻ lớn lên từ môi trường gia đình không trọn vẹn, thiếu cha hay thiếu mẹ, thường có chút gì lệch lạc trong mối tương quan với kẻ khác. Một đứa trẻ lớn lên không có gia đình, bơ vơ đầu đường xóa chợ, chắc chắn sẽ có thái độ với người những người xung quanh, khác với thái độ  của một đứa trẻ lớn lên trong gia đình hạnh phúc đầy đủ cha mẹ.

Tắt một lời, trên bình diện tâm lý, thái độ của ta đối với kẻ khác, đều chịu ảnh hưởng của  những năm tháng đầu tiên  trong gia đình. Một nguyên tắc có thể được rút ra là: Cuộc sống của chúng ta được nhào nắn bởi những kẻ yêu thương chúng ta… và cũng bởi những kẻ chối từ không yêu thương chúng ta.

          Như thế, nhìn lại  ba yếu tố ảnh hưởng trên thái độ  tự nhiên tự phát của chúng ta đối với anh chị em xung quanh, chúng ta có thể nhận thấy rõ yếu tố gia đình, môi trường sống của gia đình, cách sống của cha mẹ trong gia đình, có ảnh hưởng nhiều trên thái độ  của một người.

Nhưng như đã nói nơi bài thứ nhất, chúng ta không thể dừng lại ở thái độ tự nhiên tự phát đối với anh chị em; nhưng cần phải có thái độ nói được là  “đã được huấn luyện”, đối với tha nhân.

Câu hỏi được đặt ra là: chúng ta cần biến đổi thái độ  tự nhiên của chúng ta đối với anh chị em như thế nào? Theo mẫu mực nào đây? Có thể nói, thái độ  lý tưởng nhất đối với anh chị em xung quanh là lý tưởng của Chúa, theo lời dạy của Chúa. Chúng ta, những người kitô cần huấn luyện thái độ tự nhiên tự phát, để có một thái độ đã được huấn luyện lý tưởng hơn. Chúng ta càng cần trở nên những khí cụ làm cho mọi người biết thương yêu nhau. Thiên Chúa, là tình thương, Ngài đã tạo dựng chúng ta vì tình thương, và tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Ngài, có khả năng yêu thương, để cùng Ngài yêu thương anh chị em xung quanh. Nhưng thật sự không phải là dễ huấn luyện thái độ của mình theo mẫu mực sống yêu thương như Chúa. Mỗi người chúng ta có những điều tốt, mà cũng có những điều xấu nữa. Cần làm sao để phát triển điều tốt, và bỏ đi những tiêu cực.

Và khi đặt vấn đề huấn luyện thi thái độ  của mình đối với kẻ khác, chúng ta đặt ngay vấn đề l cần huấn luyện thi độ  tự phát của mình đối với anh chị em, theo tiêu chuẩn, theo mẫu gương nào?

 Mẫu gương cho thái độ sống của mỗi người chúng ta đối với anh chị em xung quanh, là chính Chúa Giêsu Kitô với những lời dạy của Ngài được ghi lại trong Phúc Am. Nếu đã là những đồ đệ của Chúa Giêsu, thì chắc chắn chúng ta đã biết rõ mẫu gương sống đó như thế nào rồi. Và cũng có thể là chúng ta chưa biết rõ về Chúa Giêsu Kitô cho lắm!!! Chúng ta sẽ bàn tiếp trong bài tới.

  1. Thái độ được huấn luyện.

Chúng ta đã chia sẻ với nhau về thái độ của mình đới với anh chị em. Và chúng ta đã phân biệt hai thái độ:  một là thái độ tự nhiên bộc phát, và hai là thái độ có huấn luyện. Chúng ta không thể nào chỉ có thái độ tự nhiên bộc  phát đới với anh chị em mà thôi, mà cần phải có một thái độ “được huấn luyện” đối với anh chị em xung quanh. Chúng ta cần luôn luôn huấn luyện thái độ của mình đối với anh chị em. Và kết luận của bài chia sẻ lần trước là: Chúng ta huấn luyện thái độ của mình đối với anh chị em, dựa theo mẫu gương và lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Hôm nay, chúng ta chia sẻ tiếp về điểm nầy.

Trước khi nhắc đến lời dạy của Chúa Giêsu Kitô và mẫu gương sống của Ngài cho chúng ta noi theo, trong thái độ sống đối với anh chị em xung quanh, chúng ta cần biết rằng: có một sự thật mạc khải bao trùm trọn cả đời sống chúng ta;  đó là sự thật rằng: mỗi người chúng ta được tạo dựng bằng một hành động tràn đầy yêu thương của Thiên Chúa, được tạo dựng giống hình ảnh Ngài, Đấng là tình thương. Do đó, mỗi người chúng ta, để thực hiện ơn gọi căn bản của mình, cần phải sống yêu thương, và cần trở nên phương thế giúp anh chị em xung quanh sống yêu thương.

Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa Tình Yêu tạo dựng giống hình ảnh Ngài, vì thế mỗi người chúng ta đều có thể sống ơn gọi của mình, sống yêu thương anh chị em xung quanh. Mỗi người chúng ta đều có thể được huấn luyện để sống yêu thương anh chị em xung quanh.

Mẫu gương và lời dạy của Chúa Giêsu Kitô có thể được tóm gọn trong những câu Phúc Am sau đây:

“Con hãy yêu mến Thiên Chúa là Chúa con, với hết tâm hồn, hết trí khôn. Đây là giới răn cao cả nhất và quan trọng nhất. Nhưng mệnh lệnh thứ hai cũng quan trọng như vậy: Hãy yêu thương người lân cận như chính mình con. Trọn cả lề luật của Môsê và các lời giảng dạy của các tiên tri đều được tóm gọn trong hai mệnh lệnh vừa nói.”

Là những đồ đệ của Chúa, chúng ta biết rõ rằng Chúa Giêsu thống nhất hai khía cạnh của mệnh lệnh vừa kể. Một người không thể nào nói mình yêu mến Thiên Chúa, mà không yêu mến anh chị em . Một thi sĩ người Pháp, ông Charles Péguy đã có một lần quả quyết rằng: Nếu chúng ta cố gắng đến với Chúa một mình, thì Ngài sẽ hỏi chúng ta những câu hỏi có thể làm ta lúng túng như sau: đâu là anh chị em của con, anh chị em con đâu mất cả rồi, con có dẫn đưa họ đến đây chung với con hay không? Đối với Charles Péguy, không ai có thể đến với Chúa một mình.

Nhìn về chính mình, ta có thể nhận thấy dường  như  ta có hai bộ mặt, một dễ thương và một đáng ghét, với những tật xấu của mình. Và con người đáng ghét này lại càng trở nên đáng ghét hơn nữa, khi bị kẻ khác công kích, khinh dể. Ngược lại, lòng tốt của kẻ khác đối với ta, có thể khơi dậy nơi ta những gì tốt lành, có thể làm cho con người tốt của ta được xuất hiện. Đôi khi, chính ta không biết được những gì tốt lành được tích chứa nơi chính con người mình. Phải nhờ đến sự thông cảm, hay lòng tốt của anh chị em xung quanh, để biết điều gì tốt nơi chính ta, và để thể hiện được điều tốt đó.

Ap dụng điều này vào trong việc huấn luyện nhân cách mình, huấn luyện thái độ  của ta đối với anh chị em, thì chúng ta có thể nói rằng: Mỗi người chúng ta cần sống như thế nào để giúp anh chị em phát triển được điều tốt nơi họ. Chính Chúa Giêsu đã sống, đã thực hiện điều này trước hết nêu gương cho chúng ta. Ngài yêu thương hết mọi người, Ngài đến với mọi người với tình thương và sự thông cảm của Ngài, để rồi từ đó Ngài khơi dậy điều tốt nơi chính kẻ Ngài gặp. Chúa Giêsu có khả năng khơi dậy điều tốt bị chôn vùi trong thâm tâm con người. Và Ngài muốn chúng ta noi theo gương Ngài mà làm như vậy: Chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con.

Chúng ta nhìn thấy thái độ của Chúa trong biến cố Chúa đến với ông Giakêu. Kẻ khác khinh dể ông, nên đã không cải hóa được ông. Nhưng Chúa Giêsu đến với ông, thông cảm yêu thương ông, nên đã cải hóa được ông, đã khơi dậy lòng tốt của ông đã bị chôn vùi từ lâu, không được phát triển. Sau khi gặp Chúa, ông Giakêu đã được biến đổi hoàn toàn. Chúng ta được mời gọi sống như Chúa, được mời gọi có thái độ đối với anh chị em giống như Chúa đã nêu gương. Chúng ta hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương chúng con. Chúng ta được mời gọi sống như thế nào đối với anh chị em xung quanh, để có thể khơi dậy điều tốt nơi họ, giúp họ phát triển khả năng tốt lành của họ.

Trên bình diện tâm lý, thì trước hết, trước khi có thái độ thông cảm yêu thương anh chị em, thì chúng ta cần có thái độ đầu tiên, được gọi là “empathy”, là thái độ hướng đến anh chị em trong tình thương mến. Empathy chưa phải là sympathy. “Sympathy” là có thiện cảm rồi. Nhưng empathy, mới là bước đầu, là mới có thiện chí hòa đồng, thiện chí chấp nhận, hòa theo nhịp điệu sống của anh chị em, đặt mình vào trong hoàn cảnh của anh chị em, là tìm thông cảm với họ trước. Để thực hiện bước đầu này, thì ta cần phải bước ra khỏi cái tôi của mình, bước ra khỏi những suy tư chủ quan của mình. Khi tôi có thái độ empathy, muốn hòa đồng với kẻ khác, thì tôi phải từ bỏ cái tôi, để cùng đồng hành với kẻ khác. Một khi thực hiện được bước thứ nhất rồi, từ bỏ chính mình, để đến với anh em, ta cần thực hiện bước thứ hai (sympathy), sống thiện cảm với anh chị em, sống biết tơn trọng phẩm giá của người khác, là biết đánh giá điều tốt nơi kẻ khác. Chỉ khi nào biết quên mình và kính trọng kẻ khác, thì ta mới thương yêu kẻ khác, mới TRUYỀN THÔNG hữu hiệu với Anh chị em.

Đặng Thế Dũng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s