Thư chúc mừng Đại lễ Phục Sinh của Cha Bề Trên Tổng Quyền

VRNs (04.04.2015) – Rôma

Thư chúc mừng Đại lễ Phục Sinh

của Cha Bề Trên Tổng Quyền gửi Anh Em DCCT VN

Rôma, ngày 2 tháng 4 năm 2015

Thứ Năm Tuần Thánh – Tam Nhật Vượt Qua

Thưa Anh Em, Chị Em, quý Cộng Sự Viên và Bạn Hữu thân mến,

Với việc cử hành Thánh lễ Tiệc ly chiều nay, chúng ta bắt đầu Tam Nhật Thánh của Chúa chúng ta. Mỗi năm, chúng ta được mời gọi đi vào mầu nhiệm này bằng việc cầu nguyện và chiêm ngắm, bằng cử hành phụng vụ và phục vụ người khác. “Như những người trợ giúp, những người đồng hành và những thừa tác viên của Chúa Giêsu Kitô” (HP. 2), chúng ta được Chúa Kitô dùng để “tiếp tục chu toàn ý Cha Người bằng cách thực hiện ơn cứu chuộc nhân loại” qua chúng ta (HP. 52). Ơn gọi của chúng ta thật tuyệt vời và đáng quý! Với niềm vui và hy vọng, chúng ta hãy thưa xin vâng trước lời mời gọi này với tất cả lòng biết ơn.

Khi bước vào Tam Nhật Thánh, việc quan trọng là chúng ta cử hành ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Phục Sinh. Như ĐGH Phanxicô đã dạy trong Niềm Vui Tin Mừng (các số 275-276) rằng khi chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng sẽ chẳng có gì thay đổi trong thế giới này của chúng ta thì chúng ta cần nhớ lại rằng Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, và sự thay đổi không phải chỉ là điều có thể mà còn được hứa và được đảm bảo! “Sự phục sinh của Chúa Kitô không phải là một sự kiện quá khứ; nó chứa đựng một sức mạnh phi thường xuyên suốt thế giới này. Ở đâu mọi sự dường như đã chết thì những dấu chỉ phục sinh lại bất ngờ trỗi dậy.” Như Hiến pháp của chúng ta đã nói, chúng ta “phải trở thành những dấu chỉ và chứng tá trước mặt mọi người về quyền năng phục sinh của Người khi loan báo sự sống mới và vĩnh cửu” (HP. 51).

Việc cử hành Lễ Phục Sinh trong Năm Đời Sống Thánh Hiến nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta đi cùng con đường của Chúa Giêsu, Đấng đã tự hiến đến chết và vươn lên vinh quang qua sự phục sinh: Đây là “con đường của khiết tịnh, khó nghèo và tuân phục, con đường phục vụ và hy sinh chính mình cho đến chết” (HP. 50). Đây là lời mời gọi rời khỏi căn phòng trên lầu, mở toang cánh cửa bị khóa lại vì sợ hãi, đi ra phố chợ và vùng ngoại biên, thành phố và thôn xóm với sứ điệp vui mừng!

“Anh chị em đừng khép lại trong chính mình, đừng để mình bị ngột ngạt với những chuyện lẩm cẩm trong nhà, đừng bị giam hãm trong những vấn đề nội bộ. Những vấn đề này sẽ được giải quyết nếu anh chị em đi ra ngoài để giúp những người khác giải quyết những vấn đề của họ và loan báo Tin Mừng. Anh chị em sẽ tìm thấy sự sống khi trao ban sự sống, tìm thấy hy vọng khi trao ban hy vọng, tìm thấy tình thương bằng cách yêu thương. Tôi mong đợi nơi anh chị em những cử chỉ cụ thể của việc đón tiếp người di dân, gần gũi những người nghèo, những cử chỉ sáng tạo trong việc huấn giáo, rao giảng Tin Mừng, hướng dẫn cầu nguyện” (Tông thư của ĐGH Phanxicô gửi tất cả Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời sống thánh hiến, Những mong đợi cho Năm Đời sống thánh hiến, 4).

Vào Đêm Vọng Phục Sinh năm nay, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngôi mộ trống trong Tin Mừng theo thánh Máccô. Đây là chứng từ Phục Sinh được ghi lại trước hết. Hãy lắng nghe những lời của người thanh niên mà các phụ nữ gặp tại mộ. Những lời này được ngỏ với chúng ta, được ngỏ với tôi, với mỗi người chúng ta: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng đã bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn ở đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! Xin các bà về nói với các môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông” (Mc 16,6-8).

Chúng ta hãy đi đến Galilê – vươn ra các ngả đàng và phố chợ, thành thị và vùng ngoại biên – để gặp Đấng Phục Sinh. “Niềm vui Tin Mừng lấp đầy tâm hồn và cuộc sống của những ai gặp Chúa Giêsu” (EG. 1). Xin trích lời ĐGH Phanxicô: “Ở đâu có các tu sĩ, ở đó có niềm vui”.

Trong tinh thần của cuộc gặp gỡ này, tôi xin chúc anh chị em niềm vui, sự sống và hy vọng của Lễ Phục Sinh! Cùng với Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, thánh Anphongsô và các thánh, các chân phúc và nhân chứng trong Dòng, cùng với nhau và với những người nghèo khổ bị bỏ rơi, chúng ta hãy dùng lời nói và cuộc sống để công bố rằng: “Người không chết. Người đã sống lại. Chúng tôi đã gặp Người. Người đang sống!”

Người anh em trong Chúa Cứu Thế,

 

Michael Brehl, CSsR

Bề Trên Tổng Quyền

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s