Quan điểm của hội đồng giám mục Philippines chống lại ly dị và sự hợp pháp hóa ngoại tình và lấy thêm vợ

VRNs (02.04.2015) -Sài Gòn- Vừa qua Đức Cha Socrates B. Villegas, Tổng Giám Mục Lingayen Dagupan và là Chủ tịch HĐGM Philippines đã đưa ra những lý do chống lại luật cho phép ly dị. VRNs xin gởi đến quý vị nội dung bài viết này.

Hãy tỉnh thức và thận trọng. Ma quỷ như sư tử đang rảo quanh tìm kiếm con mồi để cắn xé chúng ta (x. Pr 5,8).

Ly dị

Một thượng nghị sỹ Đảng Cộng Hòa đã có lời phát biểu mới đây cho rằng việc đất nước Philippines là quốc gia duy nhất không có luật ly dị không phải là thứ gì đó khiến chúng ta nên tự hào. Tôi xin nói thêm ngay rằng: Đó cũng không phải là thứ gì đó khiến chúng ta phải hối hận.

Rằng tất cả các quốc gia trên thế giới, trừ chúng ta, không có lý do gì buộc phải có luật cho phép ly dị. Hiến pháp của chúng ta là hiến pháp duy nhất trên thế giới không có luật cho phép ly dị. Không có lý do gì để loại bỏ nó ra khỏi luật căn bản của chúng ta.

Những lý do sau chứng minh cho thấy cho luật ly dị chưa thật sự thuyết phục!

Ly dị, những người ủng hộ tranh luận, không phải là một giải pháp, nếu không phải là những cuộc hôn nhân đau buồn hoặc áp bức. Thuật ngữ thì rất quỷ kế, nhưng chúng thuộc về bản năng chứ không phải dựa vào lý trí. Một cuộc hôn nhân thất bại không phải là một luận cứ cho sự ly dị. Nhưng là bằng chứng cho thấy sự cần thiết là chỉ những người chín chắn mới nên bước vào hôn nhân. Nó chứng tỏ sự khôn ngoan của Giáo hội trong việc tiến hành những yêu cầu của Giáo luật. Nó chứng tỏ sự không đầy đủ đáng buồn của cả hệ thống luật pháp Philippines hiện hành khiến sự bảo đảm bằng đăng ký kết hôn dân sự và tham dự những cuộc hội thảo do chính phủ tổ chức về kế hoạch hóa gia đình trở thành điều kiện đủ để kết hôn.

Nếu thực sự hai vợ chồng chứng tỏ sự không thể chịu đựng hoặc đau buồn, hay bị bạo hành, áp bức, đã có những điều khoản trong bộ luật về gia đình, đặc biệt  có cả việc cho phép sống riêng, và trong một số trường hợp, có thể hủy bỏ những cuộc hôn nhân. Hơn nữa, để bảo vệ phụ nữ và trẻ em, trong đạo luật số 9262, có luật chống bạo hành phụ nữ và trẻ em.

Một mặt, nếu một cặp vợ chồng thấy người kia, về mặt tâm lý, không đủ khả năng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong hôn nhân, là đã vi phạm điều khoản số 36 luật hôn nhân gia đình về thiếu khả năng tâm lý giống như trong Giáo luật,

Nói cách khác, những đau khổ mà cặp vợ chồng phải chịu đựng đã chỉ ra sự thất bại trong hôn nhân thì dễ tưởng tượng hơn thực tế, và chỉ với những ai không áp dụng những phương pháp trị liệu được luật pháp cho phép.

Vậy tại sao sau đó một người muốn ly dị nếu sự chia tay hợp pháp, triệt tiêu và tuyên bố sự vô hiệu là những lựa chọn mang tính pháp lý đã được áp dụng? Câu trả lời rất đơn giản: Ly dị cho phép người đã kết hôn được kết hôn với người khác cho dù đã từng thất bại trong cuộc hôn nhân trước.

Trong khi người ta được phép thử chạy xe và được phép đổi lấy chiếc khác nếu chứng tỏ được chiếc xe mới thử không thỏa mãn, thì việc một người lấy cuộc hôn nhân đầu tiên làm phép thử để rồi có thể tìm người thay thế rõ ràng là một việc làm vô nhân đạo. Thật nực cười chính những người lên tiếng ủng hộ ly dị lại là những người cho rằng họ dẫn đầu trong việc lên tiếng vì nhân quyền – và không có gì vi phạm nhân quyền xuất sắc hơn việc đối xử với đồng loại cũng giống như với xe cộ hoặc trang thiết bị, dụng cụ.

Ly dị cản trở hòa hợp trong sự khác biệt

Hôn nhân là và phải là một công việc trong tiến bộ, phát triển. Không giống như trong sự tưởng tượng khập khiễng tầm thường của các tiểu thuyết gia như “cặp đôi sinh ra dành cho nhau” hay một người nam và một người nữ là một “trời xe duyên”. Hôn nhân là sự kết hợp trong thế giới này, không phải thứ đã định sẵn trên trời.

Một khi ly dị được hợp pháp hóa, vợ chồng sẽ có khuynh hướng không thích làm việc trên sự khác biệt, đối thoại và cố gắng tìm hướng giải quyết bởi vì đã có một giải pháp nhanh chóng cho sự “không tương hợp”. Trong khi sự trộn lẫn tính tình, thái độ và quan điểm nên được thúc đẩy, mặc dù thực sự là một thử thách cho sự hài hòa, một nỗ lực qua loa trong việc “duy trì hôn nhân” là tất cả những gì có thể được hi vọng khi khả năng kết thúc một cuộc hôn nhân bằng ly dị được chính quyền thông qua.

Ly hôn đặt những người ủng hộ vào tình thế khó xử trong sự chọn lựa giữa việc làm cho hôn nhân trở thành trò đùa và việc trở nên độc đoán.

Luật ly dị sẽ hoặc cho phép ly dị trong bất kỳ trường hợp nào -nếu hôn nhân trở thành trò đùa- hoặc chỉ trong một số trường hợp. Nhưng nếu chỉ cho phép trong một số trường hợp, chẳng hạn những trường hợp không thể hòa giải được, ai đó nói rằng một người bị những sự khác biệt không thể hóa giải thách thức hơn là tiếng ngáy của người bạn đời lúc đêm khuya? Thật sự  khó khăn trong việc đặt quy định những trường hợp nào cho phép ly dị, nếu không nói thẳng là rất bất thường, vì nó thừa nhận một người đang trong tình trạng bất hạnh hoặc khó khăn, và cho rằng họ đáng nhận “sự giải vây” bằng việc ly hôn trong khi những người khác thì không được. Nhưng làm thế nào xây dựng được hệ thống cấp bậc của sự bất hạnh?

Con cái là nạn nhân của ly hôn

Sự chia tay của cha mẹ là một chấn thương đối với con cái vì chúng sẽ phải chọn cha hoặc mẹ khi sự chung sống không còn bị ràng buộc. Quyền thăm nuôi là một sự thay thế tồi tệ việc sống chung với cả cha mẹ. Tuy nhiên, ly hôn còn kéo theo tổn thương khi cho phép một người hoàn toàn xa lạ với đứa trẻ xen vào cuộc sống của chúng -một người cha hoặc mẹ mới.

Xã hội nên tính đến những lời tuyên thệ không thể bãi bỏ.

Lời tuyên thệ của thầy thuốc là phục vụ chứ không phải hủy diệt sự sống, lời tuyên thệ của viên chức là phục vụ và bảo vệ hiến pháp, lời thề hứa của các cặp vợ chồng là thủy chung, lời thề hứa của linh mục là làm gương cho thế giới biết sự chăm sóc của mục tử nhân lành -đây là những lời thề hứa mà xã hội có quyền dựa vào và những người tuyên hứa không có quyền bội ước. Nếu anh không thể giữ lời hứa, tốt nhất đừng hứa gì cả. Đừng công bố những đặc quyền trong khi từ chối trách nhiệm của một lời hứa.

Ngoại tình và lấy thêm vợ?

Chính quyền gửi tín hiệu đến công chúng và giáo dục công dân bằng đưa tới những khuyến khích cũng như trừng phạt trên một số vấn đề. Bằng cách thực thi sự trừng phạt, chính quyền chỉ cho thấy sự lý tưởng trong việc gắn kết xã hội và của việc chung sống với nhau. Điều II trong hiến pháp viết”

“Khoản 12. Nhà nước công nhận tính bất khả xâm phạm của đời sống gia đình và sẽ bảo vệ cũng như củng cố gia đình như là tế bào của xã hội”

Ngoại tình và lấy thêm vợ đã có trong điều khoản trừng phạt không chỉ hàng thập kỉ nhưng hàng thiên niên kỷ. Đưa những việc này ra khỏi danh sách tội phạm sẽ chẳng phải muốn gửi thông điệp tới xã hội Philippines rằng, quan hệ tình dục lăng nhăng với người khác không phải vợ hoặc chồng là hợp pháp? Như vậy làm sao có thể phù hợp với điều khoản pháp luật “bảo vệ và củng cố gia đình là tế bào của xã hội?”. Trong khi sự thật là điều II là chuỗi nguyên tắc và chính sách được pháp luật quy định, các điều khoản đưa ra hướng dẫn thi hành luật và hình thành luật. Nếu không thì đã không có những luật này trong Hiến Pháp.

Dựa theo luật chống bạo hành phụ nữ và trẻ em -được thông qua như là một luật pháp nội địa trong việc đáp ứng các hiệp định quốc tế, công ước xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, cũng như công ước quyền trẻ em- chúng tôi coi bạo hành không chỉ ở mặt thể lý nhưng cả tâm lý. Cái gì có thể tàn bạo hơn đối với vợ /chồng khi vợ/chồng có quan hệ tình dục với người khác và rơi vào mối quan hệ bất chính thân thiết với người khác? Làm thế nào điều này có thể phục vụ sự gắn kết hợp lý để giảm bớt tội phạm với cái danh hiệu mà chúng ta coi tội phạm là độc ác và tàn bạo dưới danh hiệu khác?

Mặc dù những gì có thể làm để loại bỏ sự khác biệt phân biệt giữa ngoại tình và lấy thêm vợ, vì thực tế cho thấy rằng hạn chế ngoại tình chỉ với phụ nữ thực sự là phân biệt đối xử. Lấy thêm vợ -một hình thức phạm tội cho phép người chồng có thêm mối quan hệ hôn nhân có thể bị xét tội- thì rất khó chứng minh vì những yếu tố như “sự chung sống với người khác trong hoàn cảnh gây tranh cãi” trong khi việc kết tội ngoại tình khi một người có quan hệ tình dục với người đàn ông không phải chồng mình. Tính không cân xứng này nên được chỉnh sửa.

Chúng ta đã có những bước tiến to lớn trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Đề xuất thông qua luật ly dị và hợp pháp hóa ngoại tình và lấy thêm vợ đi theo hướng ngược lại. Chúng ta không nên nhân việc này ủng hộ sự không mạch lạc/rời rạc mặt pháp lý và đạo đức.

Hãy để Lời Chúa hướng dẫn chúng ta

Nhóm Pharisêu tiến đến hỏi Người: “Có được phép rẫy vợ mình hay không”. Họ đang muốn thử Người. Người trả lời “Môsê yêu cầu điều gì?” Họ đáp: “Môsê cho phép viết đơn ly dị và rẫy vợ”. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ “Bởi vì sự cứng lòng tin của các ngươi mà Môsê cho phép điều này. Nhưng từ thuở sơ khai, ‘Chúa tạo dựng con người có nam có nữ. Vì thế, người nam sẽ rời bỏ cha mẹ mà đến với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thân thể’. Vì vậy, họ không còn là hai nhưng là một. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mt 10, 2-9).

+SOCRATES B. VILLEGAS
TGM Lingayen Dagupan
Chủ tịch HĐGM Philippines

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s