Kẻ Thứ Ba

VRNs (28.03.2015) – “Lời thề” là một trong những đề tài nóng bỏng của con người thời đại. Nóng bỏng không phải vì người ta bàn luận nhiều về nó cho bằng hệ lụy mà nó mang lại. Và phản bội chính là hệ lụy đầu tiên của lời thề. Hằng ngày trên mạng truyền thông, có không biết bao nhiêu là đề tài về sự phản bội. Chồng phản bội vợ, vợ chống lại chồng, con cái phản cha mẹ, trò đối lại thầy… đủ mọi trò, đủ mọi chước diễn ra trên thế giới.

          Tại sao vậy? Tại sao khi thề thốt người ta có thể mạnh miệng nói lên những điều hết sức linh thiêng và tốt lành nhưng thực tế lại chẳng mấy ai có thể thực thi? Không phải bây giờ mà có lẽ ngay từ nguyên thủy, khi con người bắt đầu biết điều hay điều dở cũng chính là lúc họ phản bội lại lời thề của mình để đối nghịch Thiên Chúa. Bất hạnh từ đó đã lan tràn vào thế giới. Thế nhưng sự bất hạnh đó đã được Con Thiên Chúa cứu chuộc. Ngài đã chịu chết, đã hy sinh chết thay cho toàn thể nhân loại cũng chỉ vì phản bội.

          Có thể nói bất kể một lời thề nào được thốt lên từ trên môi miệng con người đều là lời thề bất tín và tương đối. Chỉ có lời thề của Thiên Chúa dành cho Chúa Cha và nhân loại mới tuyệt đối tín trung.

          Đức Giêsu thề hứa sẽ vâng phục thánh ý Cha cho đến chết. Thiên Chúa thề hứa giao ước với nhân loại một giao ước vĩnh cửu, giao ước được ký kết bằng chính máu Con Một của Ngài. Và quả thật, Ngài đã thực thi lời thề đó và nhân loại được cứu độ.

          Cũng không quá mấy khó hiểu, vì nhân loại yếu đuối bất toàn, mau hứa vội quên cho nên đã thất tín cùng Thiên Chúa và thất tín với nhau. Chỉ vì sự thất tín đó mà tội lỗi và bất hạnh tràn ngập thế giới gây nên bao là đau khổ và bất hạnh.

          Nếu quả thật con người không có khả năng giữ vững lời thề thì lời thề có còn giữ nguyên vẹn bản chất không? Thực ra, bản chất lời thề luôn chân thực và tín trung, thế nhưng tác nhân sử dụng lời thề thì bất toàn yếu đuối, vì thế bản chất của lời thề không hề thay đổi cho bằng chính tác nhân tác động vào lời thề đã đánh mất đi căn tính của nó.

          Có nhiều nguyên nhân, có nhiều lý do tác động đến việc phản bội lời thề. Tựu trung vẫn chính là hoàn cảnh, môi trường sống tác động khiến họ không có khả năng giữ vững lời thề. Tạm gọi là kẻ thứ ba. Tùy thuộc vào phạm vi, bối cảnh của lời thề mà hệ lụy kéo theo nhiều hay ít, trầm trọng hay vừa phải, chấp nhận được.

          Người phản bội phải kể đến đầu tiên đó là ông bà nguyên tổ Adam và Eva, nhưng có lẽ vì câu chuyện của họ khá xưa cũ nên người ta không mấy nhắc đến. Người phản bội thứ hai gây chấn động dư luân bao đời không ai khác hơn là Giuđa Itcariot, kẻ bán nộp Đức Giêsu chỉ có 30 đồng bạc. Và còn…

          Nếu phải liệt kê danh sách kẻ phản bội có lẽ chẳng trang viết nào có thể chứa đủ. Vì chưng riêng bản thân mình, mỗi người đã tự nhận thấy nội trong một ngày đã có không biết bao nhiêu là bất tín với Thiên Chúa và tha nhân. Nói gì đến thế giới. Cho nên, để mà hỏi tội nhau về việc phản bội người khôn ngoan thật có lẽ chẳng bao giờ dám bàn luận, chỉ trích ai. Nhưng nếu việc phản bội lời thề với tần xuất nhiều như vậy liệu lời thề có còn giá trị và ý nghĩa như nó đáng có nữa hay không. Thề thốt để mà phản bội thì thà rằng chẳng thề chẳng thốt sẽ tốt hơn.

          Thật ra, trong lúc thề, không mấy ai nghĩ rằng tôi sẽ phản bội. Vào khoảnh khắc ấy, thời gian ấy, không gian ấy và con người ấy… thề là thề thật, từ tận đáy lòng. Chẳng phải thời gian khiến họ bị bào mòn cho bằng hoàn cảnh sống khiến họ phải đổi thay. Lời thề dựa trên đạo lý thì mầu nhiệm đã đành, lời thề bằng cảm xúc lại còn phong nhiêu hơn biết bao nhiêu. Thời gian, cuộc sống khiến cho lời thề của họ bị chao đảo, nghiêng ngả. Ai là người tín trung đủ, mạnh mẽ đủ, trưởng thành đủ thì thực thi được nó. Ngược lại, ai yếu đuối, nhu nhược thì càng chóng vắn đổi thay.

          Nói vậy, chẳng mấy ai chủ đích dùng lời thề gian dối cả. Có thề có thốt cũng là thật lòng. Chỉ vì thời gian và cuộc sống khiến họ thay đổi và bỏ cuộc mà thôi. Cho nên, không chỉ mình ông bà nguyên tổ phạm tội, không chỉ mình Giuđa phản nghịch mà ngay cả mỗi người chúng ta mỗi ngày và từng ngày, chúng ta cũng là kẻ phản bội lời thế đấy thôi.

          Lạy Chúa, nếu nói về sự phản bội, có lẽ không ai hơn con là kẻ phản nghịch. Con đã thề và con đã phản bội. Không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần trong đời con phản bội cùng Thiên Chúa. Có giải thích gì cũng là biện hộ, nhưng riêng một điều nhất định chắc chắn con không là kẻ lạm dụng. Chỉ vì mang trong mình thân phận con người mỏng dòn yếu đuối, mau thề hứa nhưng sớm đổi lòng nên trót đời phản bội. Chính sự phản bội ấy mà hôm nay Thiên Chúa đã chịu chết vì con, cho con. Vì phản bội lời thề mà con đánh mất ân nghĩa với Ngài thì cũng vì lời thề mà Thiên Chúa cứu chuộc con. Xin giúp con biết nhận ra tình thương, lòng nhân hậu và sự tha thứ của Ngài. Đồng thời biết tha thứ cho kẻ phản bội lời thề với con.

Hoàng Thị Thùy Trang.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s