Trường cai nghiện (5+ kết thúc)

VRNs (13.3.2015) – Sài Gòn – Trường cai nghiện (1) ; Trường cai nghiện (2+3) ; Trường cai nghiện (4)

Trường cai nghiện (5 + kết thúc)

Trước giờ tôi vẫn thường nghe đồn đại về giang hồ nhưng thật sự chẳng biết giang hồ là thế nào và đại bàng trong tù là ra sao… Ngay hôm đầu tiên đến trại, con nhỏ bạn có kinh nghiệm trước tôi mấy tháng đã dặn dò tôi rất cẩn thận. Nó bắt tôi phải chú ý và quan sát từng đứa, luôn dõi mắt xem chừng để ngăn ngừa bọn chúng đánh nhau hay bắt nạt nhau. Mà nếu lỡ có đánh nhau thì phải tìm cho ra đứa đầu sỏ, cái đứa đàn anh đàn chị chuyên kích động và xúi dục đánh nhau. Tôi vốn mê mẩn truyện và những bộ phim hành động. Tôi nghĩ tôi có đủ lý thuyết để áp dụng vào thực tế trong trại cai nghiện này nhưng khi đứng trước 50 con người với những ánh mắt rất ư là ngây thơ và vô tội, tôi dò tìm mãi nhưng không thể tìm ra và cho đến ngày rời khỏi trại tôi vẫn canh cánh trong lòng những dấu hỏi: thật ra ai là người đứng đầu, ai là kẻ chỉ huy đằng sau tất cả những câu chuyện đã xảy ra trong thời gian tôi quản lý…

Nhớ lại mà thấy tội nghiệp cho sự non nớt trong sáng của mình. Ngày thứ 2 tới trại, được làm quen và phải bắt tay ngay vào công việc chung sống với 50 con người xa lạ. Tôi sử dụng sự nhẹ nhàng với ý nghĩ rằng đâu cần thiết phải đao to búa lớn, cứ nhẹ nhàng với họ bởi nhìn họ chẳng có gì là nghê ghớm cả trừ khi họ khỏa thân thì mới thấy sự khác biệt. Câu đầu tiên tôi hỏi mọi người là muốn tôi đáp ứng điều gì? Tất cả phòng nhao nhao lên: Cô ơi đổi giường, đổi chỗ, nằm hoài một chỗ chán quá cô ơi… Đổi giường, đổi chỗ ah? Chỉ đơn giản thế thôi ư? Uh muốn đổi thì đổi, có gì nghiêm trọng và quá đáng đâu…Thế là cả phòng trở thành cái chợ lộn xộn, đứa xí chỗ này, đứa giành chỗ kia nhưng cũng rất nhanh chóng trật tự ai vào chỗ ấy. Trường cho học viên ở giường tầng theo kiểu ký túc xá, có 2 dãy giường kê song song, tầng trên và tầng dưới. Tôi cảm giác nhẹ nhàng và vui vui trong bụng bởi ngày đầu tiên tôi đã làm được gì đó cho đám học viên, tôi nghĩ đơn giản rằng rồi mọi người chắc sẽ thích tôi và quý trọng tôi cho mà xem…

Giường trực của tôi cũng được kê trong phòng, nằm chính giữa đầu phòng giống như trong lớp học có bàn giáo viên ở trên và phía dưới là dãy bàn của học sinh vậy. Chúng tôi có một phòng riêng khác ngay sát phòng học viên, có một cửa sổ hai cánh để có thể nhìn sang và kiểm soát học viên mọi nơi mọi lúc. Đêm đầu tiên tôi quá mệt và được ngủ ở phòng riêng, con nhỏ bạn trực dùm tôi và sang đêm thứ 2 là ca của tôi. Đêm đó tôi hoàn toàn thấy thoải mái bởi ban sáng mới cho học viên chuyển chỗ nằm theo nguyện vọng. Niềm vui nho nhỏ cứ len nhẹ vào lòng và tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ mơ màng màng chẳng hiểu có điều xui khiến khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác dòm xung quanh, tất cả hoàn toàn yên tĩnh nhưng có điều gì đó khiến tôi vẫn thấy bất ổn…Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, nhẹ nhàng đi vòng quanh, quan sát và đếm…Tất cả học viên đều đang say ngủ, chỉ duy nhất có vài giường dưới là trống, không có người nằm..Tôi cảm thấy kỳ lạ bởi phòng vệ sinh thì tối thui chứng tỏ không có ai đi vệ sinh vào lúc này. Thế là tôi buộc phải mở to mắt trong cái ánh sáng tù mù của ngọn đèn vàng, không dám bật điện để giữ cái bình yên trong giấc ngủ của họ. Tôi đếm lại, bắt đầu từ phía dưới và nhón chân nhìn lên tầng trên… Và tôi thấy, ít nhất là 3 cặp Nữ – Nữ đang ôm quấn quýt lấy nhau, cùng chui dưới cái chăn mỏng, họ thức hay giả vờ nằm yên ngủ thì tôi không thể biết được. Tôi cứ đứng ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, sự bối rối khiến tôi tê liệt, tôi không lý giải được, thật sự tôi chưa từng nghe nói, chưa từng nghĩ hay hình dung về chuyện tình yêu đồng giới… bởi cách nay mười hai năm, những thông tin về điều đó thật quá ít ỏi và hiếm hoi, tôi hoàn toàn chưa từng được biết…Đó là lý do tại sao đám học viên nhao nhao đòi đổi chỗ, họ muốn chung 1 giường, tầng trên và tầng dưới, dễ dàng chui lên nằm cùng nhau, làm tình với nhau cũng không làm ảnh hưởng đến giường bên cạnh…

Cơn mưa nửa đêm xối xả tiếng gió rít giật khiến tôi tỉnh giấc. Kéo chăn đắp kín người để trốn cái lạnh khắt nghiệt nhưng tôi không thể nào tiếp tục ngủ được. Nhìn trong trong lên trần nhà, tôi nhớ lại sự kiện đã xảy ra trong ngày. Tôi không thể nào quên được khi vô tình nhìn thấy ánh mắt gườm gườm ghê rợn của cô gái lầm lì ít nói nhất trong số 50 con đại bàng. Có điều gì đó đã xảy ra trong nội bộ phòng mà tôi không tài nào đoán biết được. Tôi cố dò hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu e dè. 50 con người đó hôm nay có điều gì đó thật kỳ lạ, sự im lặng khác thường, không tiếng nói, không tiếng nô đùa cười giỡn như mọi ngày. Tôi cảm thấy mình bất lực, tôi đã cố chạm vào thế giới của họ, cố đến bên cạnh và nâng đỡ họ nhưng họ đã đẩy tôi ra bằng tất cả sự khôn khéo nhất có thể…

 Nằm chán chê tôi đứng dậy đi vệ sinh. Quản giáo chúng tôi có buồng vệ sinh riêng, cũng gần sát dãy vệ sinh tập thể của phòng. Tôi vốn sợ ma, nếu nửa đêm buộc phải đi vệ sinh thì tôi luôn trong tư thế vội vội vàng vàng để đi nhanh nhất có thể và leo tót lên giường, đắp chăn kín mít và hình dung đủ thứ mọi loại ma cỏ. Lần này chẳng hiểu sao tôi không thấy sợ, cứ đứng ở buồng vệ sinh và nhìn về dãy vệ sinh chung. Vẫn là không khí yên lặng ghê người về đêm, là bóng tối tràn ngập le lói chút ánh sáng từ cửa phòng vệ sinh buồng tôi hắt ra. Khi viết những dòng này tôi không thể nào nhớ được động lực gì đã khiến tôi bước về dãy phòng vệ sinh đó, can đảm mở cửa từng phòng, nhòm ngó và kiểm tra… Tôi suýt bật ngửa và chết điếng người khi với tay mở cánh cửa cuối cùng. Trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực và tôi tiếng thét của tôi đã đánh động tất cả mọi người. Một bóng người quỳ gối, úp mặt xuống bàn cầu…Nghe tiếng thét của tôi nó giật mình ngóc đầu thức dậy nhưng vẫn trong tư thế quỳ gối. Tiếng tôi hét lớn lanh lảnh trong đêm khuya: tại sao? Tại sao lại có chuyện này? Con bé với khuôn mặt lầm lì vẫn không nói không rằng, không thèm trả lời một tiếng. Tôi kéo nó đứng dậy, dìu nó về phòng trong ánh nhìn sững sờ của tất cả học viên đã bị đánh thức…

 Tôi không tài nào tìm ra được chân dung kẻ nào có quyền lực và có sức mạnh ghê ghớm để có thể “trừng phạt” một đứa “phạm lỗi” với mức hình phạt kinh khủng như vậy. Tất cả đều chơi rất tốt luật im lặng. Không một lời hó hé, không mảy may một dấu vết nào được xì ra mặc cho tôi đã dùng hết khả năng, dùng hết sức để khuyên dụ, năn nỉ những đứa tôi cho là thân cận với tôi nhất…”Vụ án” đó buộc phải khép lại vì chính nạn nhân chỉ thừa nhận mình bị bắt quỳ trong nhà vệ sinh vào đêm đó, nhưng nhất quyết không dám khai ra ai là người ra lệnh. Tôi ám ảnh về điều đó, tập định nghĩa thế nào là “đại ca”, thế nào là sự sợ hãi, sự phục tùng, sự trừng phạt… Có những bí ẩn về luật lệ của riêng một nhóm người trong một môi trường nhất định, thật khó hiểu và không thể hình dung…

Rồi tôi cũng quen dần nơi ở mới, công việc mới, một công việc nhẹ nhàng nhưng chẳng hề đơn giản. Tôi cư xử với học viên bằng cái chân tình có sẵn trong con người mình. Cũng có đôi khi la mắng, trách phạt họ nhưng tựu chung họ đều yêu quý tôi và chia sẻ chân thành với tôi những câu chuyện cuộc đời họ. Quãng thời gian ở đây cho tôi rất nhiều bài học, những kiến thức thú vị về cuộc sống thật của lớp người có vị thế ở tận đáy xã hội. Tôi nhận ra họ toàn là những người đa tài, hầu hết đều có năng khiếu hơn người thường và có dũng khí, lòng tự tôn, tự trọng đúng kiểu dân anh chị.

Họ thích thú khi lén lút dạy tôi học khiêu vũ, họ chia sẻ giúp tôi hiểu những nguyên lý đơn giản rằng tại sao con người ta lại dễ sa vào con đường nghiện ngập, tại sao muốn từ bỏ mà không thể từ bỏ, muốn quay đầu vào bờ nhưng rồi lại bơi ra xa, và như thế cứ lặp đi lặp lại… Tôi nhận ra hầu hết họ đều không muốn tiếp tục sống, sự bi ai và phẫn uất cuộc đời ghim đầy gai nhọn trong lòng họ. Đa số đều đã nhiễm HIV ở nhiều giai đoạn, họ không muốn nghĩ về tương lai, tất cả chỉ là màu đen vô vọng và chán chường sự sống. Họ rất thích ca hát, họ trải lòng họ trong từng lời ca, họ có thể phiêu diêu nghêu ngao một mình hoặc bộc lộ cảm xúc xuất thần trong những buổi ca hát tập thể. Đã nhiều lần tôi rưng rưng nước mắt khi lắng nghe họ hát, có gì đó sâu thẳm bên trong họ chỉ có thể thoát ra bằng lời ca, lộ diện bằng ánh mắt, sự khao khát tự do mang dáng dấp sự tuyệt vọng muốn tìm lại quãng trời cũ có những kỷ niệm êm đềm và cuộc sống yên bình…

Ngày mẹ tôi trở về, bà phát hiện ra sự biến mất “dối trá” của tôi. Bà đau buồn trở bệnh, lên cơn đau tim khi dò hỏi và biết được tôi đang ở đâu và đang làm gì. Lúc ấy thật sự bà không bằng lòng với “mối tình đầu” của tôi nhưng đành phải nhờ “mối tình đầu” lên tận trại đón tôi về. Bà nói thẳng thừng nếu không đón được tôi trở về thì cũng có nghĩa là chàng trai ấy đừng có mơ trở thành con rể tương lai của bà. “Mối tình đầu” tìm mọi cách liên lạc được với tôi và được tôi hồi đáp, tôi đồng ý sẽ trở về vì mẹ tôi nhưng tôi ra điều kiện tôi chỉ về khi có cả 2 người cùng lên đón tôi: một là anh và một là người bạn trai rất thân cùng học cấp 3. Tôi buộc phải đưa ra quyết định đó chỉ bởi vì cả hai người đàn ông đó đều rất yêu thương tôi nhưng luôn hằm hè, ghen tương thiếu điều chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nhau…

Tôi đã thành công khi sử dụng một sự kiện để gắn kết và buộc họ phải nhìn về một mục đích chung là sự trở về an toàn của tôi, điều đó quan trọng hơn tất cả… Thế rồi họ trở thành bạn thân của nhau khi đi cùng chuyến xe và mãi mãi là bạn về sau này. Đúng là họ chẳng còn tâm trí để đấu đá, để giành giựt một vị thế bên cạnh tôi bởi giây phút đầu tiên họ nhìn thấy tôi bước ra khỏi trại, họ choáng xuýt ngất khi không thể nhận ra tôi: một đứa con gái mũm mĩm trắng tròn trở thành một cô gái dân tộc đen thủi đen thui nhỏ bé đến mức tội nghiệp.

Tôi đã sút tròn 8 ký lô kể từ ngày tôi bước chân vào trại…

(Kết thúc)

Bạch Cúc

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s