Trường cai nghiện (4)

VRNs (12.3.2015) – Sài Gòn – Trường cai nghiện – 1;  Trường cai nghiện (2+3)

Trường cai nghiện (4)

Trên vai tôi là hình xăm một chiếc lá phong đỏ có con bọ đã cắn nham nhở chiếc lá. Tôi không phải là một đứa con gái ngổ ngáo thích xăm xổ để thể hiện mình. Tôi nhắc đến hình xăm bởi những ký ức về hình xăm vẫn thường đến với tôi trong những giấc mơ, ký ức về những ngày tôi được sống nơi khu trại ấy luôn tái hiện và quay trở lại. Với tôi, nó là một phần ký ức đẹp pha lẫn sự sợ hãi. Nó đẹp bởi nó chứa đựng nhiều màu sắc và tôi mê mẩn những bức tranh được nhìn thấy giữa cuộc đời thực. Những bức tranh được chạm khắc trên những con người sống động, có cả linh hồn. Nó thu hút tôi đến mức tôi luôn phải ngẩn người say đắm ngắm nhìn nó mà quên đi thời gian và không gian xung quanh.

Các bạn biết, tôi vốn là một cái trứng trong hàng ngàn cái trứng được người ta ấp ra hàng loạt. Nghĩa là tôi chỉ biết ăn và học, kiến thức hiện thực về xã hội gần như là con số không. Do vậy, ngày tôi ra trường tôi vẫn giữ nguyên cái đầu óc ngây thơ trống rỗng với một trái tim còn nguyên vẹn những mộng ảo và những hoài bão, niềm tin về tất cả mọi thứ… Khu trại nơi tôi làm việc đã cho tôi sự trải nghiệm mà tôi nghĩ rằng đó là bài học đầu tiên lớn nhất trong cuộc đời,  một sự trải nghiệm mà không phải ai cũng có thể có. Toàn cảnh mặt trái của xã hội được đóng khung  và khoanh tròn bởi khu lòng chảo giữa rừng rậm bạt ngàn, nơi chứa đựng những con người đã từng sống tận cùng ở đáy xã hội. Họ gom lại thành một thế giới riêng biệt, kỳ bí và vô cùng lạ lùng trong ánh mắt trong sáng, ngây ngô đến tội nghiệp của cô gái mới chập chững bước vào đời như tôi…

Hầu hết các trại viên đều xăm trổ đầy mình, thật sự tôi thấy rất đẹp. Tôi còn nhớ cái cảm giác mình nóng ửng hai gò má và xấu hổ thế nào khi bị anh chàng học viên bắt gặp ánh nhìn của tôi. Anh ta cao ráo, rất điển trai và trên chiếc lưng trần là một con rồng đang bay lượn. Chàng học viên ấy cởi trần phơi nắng trong giờ tập thể dục, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn vào con rồng ấy và thú thật đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một hình xăm to, đẹp và nghệ thuật đến mức vậy. Nhưng có lẽ đó chỉ là một bức tranh đơn lẻ, không thể ấn tượng bằng khoảnh khắc bạn lạc vào một động thiên thai có bầy tiên nữ đang tắm với vô vàn bức tranh sinh động trên thân thể của họ. Tôi khá hẫng và bực bội khi đứa bạn dặn dò tôi là khi học viên tắm cũng phải kiểm soát, không được rời họ bất kỳ khoảnh khắc nào bởi nếu không tôi sẽ phải hối hận… và tôi đúng là tôi đã choáng ngợp vào cái ngày đầu tiên tôi được nhìn ngắm bầy tiên nữ tắm. Họ đứng xung quanh cái hồ chữ nhật chứa nước giống kiểu doanh trại quân đội. Có vài ba cái ca nhựa, họ thay phiên nhau lấy ca múc và xối nước lên cơ thể. Tôi ngây dại khi như lạc bước đến một nơi hoang đảo, có đầy đủ những sắc màu lung linh, có vô vàn sự mời chào bởi những hình vẽ gợi cảm và khiêu khích… Là những con bướm đang chấp chới bay, là đàn chuột đang lò dò vào hang, là những thiên thần với đôi cánh mỏng, là phượng hoàng với bộ lông mượt mà, là lưỡi gươm sắc nhọn nơi gót chân… Tất cả được phơi bày trần trụi trước mắt tôi, phơi ra cái sự thật rằng cơ thể họ thật sự đã bị tàn phá tan hoang thế nào sau quãng thời gian dài chìm đắm trong những cơn nghiện và sau cắt cơn, không còn thuốc để duy trì sự hoàn hảo của thân thể…

Tôi cố gắng tìm những nét đẹp trên khuôn mặt họ và trên cơ thể họ, thật sự là vô vọng bởi sau giai đoạn cắt cơn, những gì được xem là đẹp đẽ nhất đều đã bị tàn phá nặng nề. Da mặt họ vàng ủng nổi dầy từng đám mụn, cơ thể chẳng còn những đường cong mượt mà, chỉ là ngân ngấn toàn thịt là thịt bởi họ được ăn rất nhiều tinh bột và thiếu rau xanh trầm trọng. Thứ còn lại mà tôi xem là đẹp nhất và quý giá nhất vẫn chỉ là những bức tranh toàn vẹn trên cơ thể họ. Từ đó tôi có cái nhìn khác về những hình xăm, về những con người xăm mình. Đa số người trong thiên hạ đều nhìn hình xăm để có cái nhìn đánh giá khắc nghiệt và tiêu cực dành cho những con người xăm mình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mỗi con người đều có quyền và trách nhiệm với cơ thể của họ. Họ làm gì trên thân thể là chuyện cá nhân, là sự lựa chọn và tự do của họ. Có thể mỗi hình xăm sẽ ghi lại một ký ức, một dấu ấn buồn vui trong chuỗi cuộc đời của mỗi người. Với riêng tôi, chiếc lá phong đỏ trên bờ vai luôn nhắc nhớ cho tôi hình ảnh về một con người, người ấy đã để lại cho tôi một thiên thần bé bỏng và bỏ đi mãi mãi… Đó là một người tôi yêu và cũng rất yêu tôi nhưng chẳng hiểu cớ tại sao cả hai đều luôn làm nhau đau?!

(Còn tiếp)

Bạch Cúc

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s