Trường cai nghiện (2+3)

VRNs (11.3.2015) – Sài Gòn – (tiếp theo)  Trường cai nghiện – 1

Trường cai nghiện – 2 +3

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thế nào là giờ giấc kỷ luật, giờ nào ra giờ đó, việc gì ra việc đó lòng vòng xoay tua cho đến hết ngày. Sáng sớm 5 giờ nghe tiếng kẻng là học viên ào ra giữa sân tập thể dục. Có đứa đánh răng, rửa mặt đàng hoàng, có đứa không. Chẳng phải vì lười mà bởi vì có bàn chải, kem đánh răng đâu mà đánh.

Tôi không nhớ rõ chiến dịch 3 không khởi đầu vào năm nào, ước chừng nó khởi đầu từ năm 2001 vì 2002 chúng tôi ra trường là được khuyến khích xung phong làm quản giáo ở các trường trại. Đó là chiến dịch tập trung truy quét tất cả con nghiện, tội phạm, gái mại dâm trên địa bàn thành phố. Ước tính có khoảng 30.0000 người bị bắt và được đưa thẳng vào các trường trại một cách bất ngờ, đột ngột không ai kịp trở tay. Bất kỳ ai có dấu hiệu nghiện ma túy lang thang trên đường đều có thể bị túm về phường, test nhanh và nếu dương tính thì đưa thẳng lên các trại, sau một thời gian mới báo tin cho địa phương và người nhà. Do vậy, khu trại cắt cơn và sau cắt cơn là nơi tập trung hầu hết các con nghiện kể từ ngày bị bắt cho đến ngày vào tôi vào trại làm Quản giáo là họ chưa từng một lần được gặp gỡ gia đình, chưa được thăm nuôi, họ không có thứ gì ngoài 3 bộ đồ được cấp phát, một cái khăn lau mặt, tất cả chỉ có thế… Những học viên hệ A, B là loại học viên được gia đình đưa lên đóng tiền xin cai nghiện, loại học viên này đa số là con nhà giàu nhưng chỉ chiếm số ít, được chu cấp  tiền bạc dồi dào nên có thể mua đủ thứ vật dụng sinh hoạt cá nhân và đồ ăn vặt trong căn tin của trại.

Sau giờ thể dục là giờ giao ban buổi sáng. Tất cả ngồi xếp bằng vòng tròn trong phòng, nghe Quản giáo nói chuyện. Chẳng ai dạy tôi giao ban là phải nói cái gì? Tôi hỏi đứa bạn, nó bảo mày cứ việc nhắc đi nhắc lại nội quy chung, thích nói gì thì nói, điểm mặt những đứa mày thấy ghét, nhắc nhở nó, chấm hết…

Tôi vốn là đứa thích văn chương, thích những câu chuyện ngắn kiểu dạng Chicken SoupTừ trái tim tới trái tim… và tôi mang theo rất nhiều sách thể loại này  lên trại. Thế là mỗi buổi sáng giao ban tôi lôi sách ra, tôi tìm truyện ngắn nào cảm động liên quan tới gia đình, tới tình người, tình thương… và đọc. Tôi muốn đánh động tâm hồn, trái tim cằn cỗi của 50 con Đại Bàng tôi đang quản lý. Tôi cố đọc bằng cái giọng bình thản nhưng ấm áp và chân thành, chứa đựng sự chia sẻ… Tôi nhớ sau khi tôi kết thúc mỗi câu chuyện, tôi nghe có tiếng khóc, có tiếng nấc, nhìn thấy những bờ vai rung rung, bắt gặp những ánh mắt vô hồn như tâm trí đang bay lượn ở đâu đó xa rất xa… Tôi không biết họ khóc thật hay khóc giả bởi hai đứa bạn luôn nhắc nhở tôi rằng mày đừng bao giờ tin lũ người đó, gian manh, quỷ quyệt, cáo già, bịp bợm có đủ, họ rất giỏi diễn kịch, mày mà tin chỉ có nước bán lúa giống…

Ấy vậy mà trong sâu thẳm tôi vẫn tin họ, tôi tin nước mắt họ là thật. Họ không có động cơ gì để lừa bịp và chỉ để cho tôi thấy vài giọt nước mắt… Tôi biết họ  vẫn là những con người, nói thẳng ra là những con người rất tình cảm, rất có tài… Họ chỉ lỡ sa chân và bị cuốn vào vòng xoáy nghiện ngập… Tôi biết họ nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ lối sống tự do đầy đủ… Đã có rất nhiều người trong số họ không chịu đựng được áp lực, cảm thấy cuộc đời là một dấu chấm hết và tự tử. Trong trại đã từng xảy ra những vụ tử tự khó mà tin được, không ai có thể ngờ tới những phương cách đó, dù đã cố gắng phòng trừ nhưng quả thật là chúng tôi thua cuộc trước những người dứt khoát muốn chết. Chỉ có người chán sống mới có thể nghĩ ra phương thức để có thể ra đi một cách hoàn hảo như vậy. Họ đã dứt khoát trốn chạy thực tại, họ muốn đào tẩu thoát khỏi một kiếp người mà với họ, kiếp sống hiện tại của họ còn thua kiếp sống của một con vật…

Học viên được ăn ngày 3 bữa. Ngày ấy tôi thật sự sửng sốt khi nhìn thấy bữa cơm của học viên. Điều đó ám ảnh nặng nề tâm trí, tôi đặt ra hàng ngàn câu hỏi mà không có câu trả lời. Tôi lấp liếm tự bào chữa cho nhà nước rằng chắc là tốn kém lắm để nuôi hàng ngàn con nghiện, do vậy nhà nước không đủ kinh phí… Tư duy tôi nông cạn chỉ có thể giải thích được tần đó. Nhưng với trái tim tôi, trong sâu thẳm luôn co thắt từng cơn, bàng hoàng với những gì mình được chứng kiến. Tôi không tin ở cái thế kỷ văn minh hiện tại, ở một đất nước luôn nhân danh hòa bình, hạnh phúc nơi tôi sinh sống lại có một chế độ “đãi ngộ tù nhân cai nghiện” kinh khủng đến vậy! Tất cả chỉ là cơm trắng, cơm trắng và cơm trắng với hàng ngàn lít xì dầu pha loãng với nước gọi tắt là nước tương. Thứ xa xỉ nhất mà trại viên được cấp phát không hạn chế là ớt, rất nhiều ớt được xắt trong những tô nước tương to đùng, tô canh cũng to đùng nhưng chỉ điểm xuyến vài cọng rau cho đẹp, còn lại là toàn bộ nước được nấu chín…

Đoàn người sắp hàng ngay ngắn vào bàn, háo hức, mong đợi, ăn như chưa bao giờ được ăn. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh người ta ăn ngon lành như vậy, ăn ngấu nghiến, húp chùm chụp, ăn vội ăn vàng, tranh giành nhau ăn một cách có trật tự vì sợ hết phần ăn hoặc sợ bị quản giáo khiển trách…. Họ mê say với bát cơm trắng chan nhờ nhợ nước tương loãng, ớt đỏ dập dềnh trôi nổi, họ thèm thuồng với miếng cơm cuối cùng, tiếc nuối đứng dậy, với cây tăm, xỉa những hạt cơm còn đọng lại trong kẽ răng, nấn ná và nấn ná với những hạt cơm thừa còn sót lại và dường như chẳng muốn dời cái bàn ăn…Tất cả phải xỉa răng tại chỗ và bỏ lại tăm trên bàn ăn, từng hàng đi ra như lúc đi vào, hai tay xòe ra cho Quản giáo kiểm tra… Lúc đầu tôi không hiểu tại sao nhưng sau đó thì tôi hiểu. Đã có học viên lén giữ lại cây tăm nhọn,  đêm hôm đâm nát cổ tay, rạch nát từng đường gân máu, để máu thoát ra, từ từ, ri rỉ suốt đêm, để hồn họ thoát ra, bay và bay…

Tôi hỏi người y sĩ rằng tại sao người nghiện lại ăn khỏe như vậy? Anh chàng cười bảo rằng chúng hút, chúng nghiện chúng có ăn đâu, chỉ cần thuốc là đủ. Giai đoạn cắt cơn là giai đoạn cực kỳ quan trọng và vô cùng khổ sở. Đó là ranh giới người nghiện vật lộn giữa thiên đàng và địa ngục. Họ trở thành những con quỷ đúng nghĩa bởi trong cơn khát  thuốc họ có thể khỏe như trâu, hung dữ như bò tót, họ bứt phá mọi thứ bằng tất cả năng lượng còn sót lại… Do vậy, chỉ những Quản giáo có kinh nghiệm và đủ dữ dằn mới được phân về quản lý Khu cắt cơn. Những người non nớt như chúng tôi được phân về Khu sau cắt cơn, vì lúc đó hầu như con nghiện đã gần trở lại người bình thường. Cơ thể đòi hỏi họ phải nạp lại năng lượng, họ có thể ăn như không biết no, thèm khát tất cả mọi thứ… Nhưng đáng thương thay, thèm khát là thèm khát, có cơ hội nào để mà có được miếng bánh miếng kẹo, chút dầu gội, hộp sữa… ngoại trừ loại học viên hệ A, B có tiền từ gia đình dấm dúi gửi vào rất được kính trọng và nể vì bởi ít ra họ có thể phân chia “của cải” để đổi cái họ muốn…

Nguồn nước cung cấp cho khu trại là con suối duy nhất trong rừng. Người ta kéo ống để bơm nước về. Do vậy nước luôn đỏ quạch toàn bùn đất đỏ và lạnh buốt chân răng. Ngày đầu tôi tới trại, đêm đó là đêm đầu tiên tôi tắm đêm. Tôi cứ đứng yên trong buồng tắm, lắng nghe tiếng nước chảy ri rỉ lộp độp xuống cái xô nhựa, đầy xô thì khóa van rồi lại đứng yên. Đứng đợi bùn lắng xuống, gạn lấy nước trong mà dội lên người. Ngày thứ 2 thì có kinh nghiệm hơn, là mở nước sẵn đầy xô rồi để im đó, khi nào muốn tắm là tắm. Đến giờ này tôi vẫn không quên được cái giá lạnh của dòng nước nơi khu trại đó. Cái lạnh tê tái, tê buốt thấm từng chút vào người. Những ngày đầu tôi thật sự khốn khổ khi nghĩ đến việc phải đi tắm nhưng với tôi một ngày không tắm là không được, bắt buộc là phải tắm dù tắm xong thì lạnh ngắt tay chân, người run bần bật, răng và môi va vào nhau lẫn lộn, nhanh chóng chui tọt vào giường và mở to mắt tự hỏi, ủa mình ở đây vì điều gì vậy???

(Còn tiếp)

Bạch  Cúc

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s