Tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa: Bước chân hành hương cuối cùng của vị khách đơn sơ

VRNs (02.03.2015) -Sài Gòn- theo zenit- Bài cảm nhận nhân kỷ niệm hai năm từ chức của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI

 “Anh chị em biết rằng ngày này đối với tôi khác với trước kia: Tôi không còn là Giáo Hoàng tối cao của Giáo Hội Công giáo: Cho đến 8g tối, tôi vẫn là Giáo Hoàng, nhưng sau đó thì không. Tôi chỉ là một khách hành hương bắt đầu những bước chân cuối cùng trên trái đất này”.

Ngày 28 tháng 2, năm 2013: Một sự kiện không thể nào quên trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Rôma. Trên một chiếc phi cơ bay tới tại lâu đài Gandolfo và vẫy chào hàng ngàn tín hữu, vị Giáo Hoàng của “người lao động khiêm nhường trong vườn nho của Thiên Chúa” chấm dứt vào lúc 8 giờ tối.

ĐTC Bênêdictô đã khiến cả thế giới sửng sốt vào ngày 11 tháng 2 năm đó khi tuyên bố Ngài không thể lèo lái con thuyền thánh Phêrô và 17 ngày tiếp theo đó, vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội bắt đầu công cuộc tìm kiếm người kế nhiệm.

Trong sự điên cuồng, thế giới cố gắng hiểu tại sao vị Giáo Hoàng này lựa chọn trở thành vị Giáo Hoàng từ nhiệm đầu tiên trong suốt 500 năm qua. Trong khi ĐTC cho biết là vì lý do tuổi tác, đó không đủ là một lời giải thích thích đáng.

Dựa trên quyết định can đảm của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tiếp tục vị trí lãnh đạo tối cao trong khi phải chịu đựng hội chứng Parkinson, nhiều người nghĩ rằng là do căng thẳng từ những vụ bê bối, lạm dụng,  phản bội leo thang trong Giáo Hội. Nói một cách thẳng thắn, có quá nhiều đến nỗi không thể giải quyết hết. Nói cách khác, Ngài không đủ nghị lực và cần được bảo lãnh.

Ngược lại, khoảnh khắc ngài chấp nhận sự yếu kém cũng chính là khoảnh khắc tỏa sang sức mạnh của Ngài.

ĐTC Bênêdictô đã làm một việc mà ít vị lãnh đạo nào đã từng sẵn sàng làm: Đặt Giáo hội lên hàng đầu, lên trên cả thứ người ta gọi là “quyền lực”. Ngài sống xứng với danh hiệu Giáo Hoàng Rôma:  Servus Servorum Dei (Tôi tớ của những tôi tớ của Chúa)

Ngày nay, có nhiều người có thể (hoặc vẫn ) tranh cãi rằng Ngài là người độc đoán chuyên quyền, là lãnh đạo Hội Thánh toàn cầu, công việc khó khan của Ngài là bảo vệ Giáo Lý Hội Thánh khỏi những làn sóng thuyết tương đối và chủ nghĩa thế tục trong thế giới này. Tuy nhiên không như hầu hết những vị lãnh đạo khác, Ngài làm việc này không chỉ với quyền lực mà còn với tình yêu thương. Người ta có thể gọi đó là bản năng của một người cha, xuyên suốt thời gian đương nhiệm của Ngài.

Hai năm sau đó, người ta vẫn tự hỏi, một số thậm chí hi vọng rằng ĐTC Bênêdictô XVI sẽ ngừng nghỉ hưu để tiếp nhận thời điểm quan trọng này trong lịch sử Giáo Hội. Họ không nên nghĩ như vậy. Ngoài long kính trọng rất rõ ràng của Ngài đối với vị kế nhiệm, Ngài đã tự khẳng định sứ vụ của Ngài là phục vụ Giáo Hội trong thinh lặng và cầu nguyện.

Ngài sẽ tiếp tục làm như vậy, náu mình trong tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican. Và vì lý do này, và còn nhiều hơn nữa, chúng ta chỉ có thể nói với vị khách hành hương đơn sơ này một câu : Cám ơn.

Linh Trang, VRNs

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s