Lòng tự trọng và những tâm hồn khuyết tật

VRNs (10.02.2015) – FB Bạch Cúc – Tôi ghé vào quán ăn bên đường với cái bụng đói cồn cào, đang hít hà chuẩn bị thưởng thức tô bún nóng hổi thì ông ấy, người đàn ông với đôi chân co quắp và thân hình cũng co quắp, chỉ còn đôi bàn tay là khỏe mạnh dùng để đi thay chân trên hai chiếc dép đã mòn vẹt. Ông mỉm cười nhìn tôi và chìa xấp vé số, tôi vội dừng đôi đũa và hỏi mượn của ông cuốn sổ dò, định ý tứ gửi biếu ông chút đồng bạc lẻ thay vì lấy đi vài tờ vé số kiểu mua dùm. Anh bạn đi bên cạnh chắc sót ruột vì thấy tôi đang đói nên buộc miệng nói hơi gắt với tôi: “Trời đánh tránh bữa ăn, ăn xong rồi mua cũng được mà…”. Người đàn ông vội vàng xin lỗi và lủi ra xa, tôi chỉ kịp nói với theo rằng: “ông ơi chút ông quay lại cháu sẽ mua…”

Ảnh chú thích của tác giả

Ảnh chú thích của tác giả

Tôi không còn cảm thấy muốn ăn nữa, có điều gì đó cứ nghẹn ứ trong cổ họng và trong trái tim mình. Tôi phụng phịu trách nhẹ người bạn và chỉ lo nhìn quanh, mong móng người đàn ông đó quay trở lại. Rồi tôi thấy bóng người nhỏ bé đó lết đi trên đôi bàn tay, lết nhanh ra khỏi quán và không một lần quay nhìn lại…Có vài dịp đi ngang quán đó, tôi chỉ ước được gặp lại ông, để cho mình một cơ hội nói lời xin lỗi và lời cảm ơn ông…
Một người khuyết tật, một con người đủ tự trọng để biết kiếm sống bằng mồ hôi sức lực của chính mình. Con người đó khiếm khuyết gần như toàn bộ cơ thể nhưng không chờ mong sự cưu mang của xã hội hay sống nhờ vào lòng thương hại. Đó có thể là một con người bần cùng, nghèo khó nhưng có trọn vẹn nhân cách của một con người, một tâm hồn không khiếm khuyết! Ông quay đi và để lại cho tôi một bài học đắt giá: bài học về LÒNG TỰ TRỌNG!

Tôi chợt nghĩ đến vụ việc “12 con Dê lạc vào biệt thự Quan xã” hay ” Quan địa phương ăn chặn gói mì của người khuyết tật”…và rất nhiều chuyện ăn chia, bớt xén của những người giàu tiền, giàu chức vụ và quyền hạn nhưng lại thèm khát cả đồng tiền cứu đói, cứu trợ của dân… Tôi tự hỏi LÒNG TỰ TRỌNG của họ ở đâu hay thời buổi bây giờ nếu bắt họ phải có lòng tự trọng chẳng khác gì bắt họ phải thực hiện một điều hoang tưởng!

Tôi có người bạn thân bị bại liệt từ nhỏ. Thật lòng tôi cảm phục và quý mến bạn vô cùng bởi ý chí và nghị lực của bạn. Bạn đã vượt qua mọi khó khăn bằng tinh thần lạc quan vô bờ bến để trở thành Thạc Sỹ IT và nói tiếng Anh như gió. Bạn đi làm trong các Tập đoàn nước ngoài dù bận rộn đến thế nào nhưng luôn cố gắng dành thời gian cho các công tác từ thiện và đóng góp cho việc thiện nguyện. Có một dịp tôi bay cùng chuyến bay với bạn ra Đà Nẵng. Tôi ngạc nhiên khi thấy bạn một mực từ chối nhận sự hỗ trợ của hãng bay dành cho người khuyết tật. Bạn nhất quyết không chịu ngồi xe lăn, bạn bảo bạn có thể tự đi nạng lên máy bay dù có chậm và mệt một chút cũng chẳng sao. Bạn nói với tôi rằng khi người ta nhìn bạn như nhìn một người khuyết tật thì bạn càng phải sống sao cho xứng đáng, bạn khuyết tật thể xác chứ không khuyết tật nhân cách và tâm hồn…
Tôi đang sống trong một xã hội với rất nhiều những con người sáng mắt, có thân thể đẹp đẽ trọn vẹn nhưng lại sở hữu những trái tim mù lòa. Không đánh đồng nhưng phải thừa nhận rằng có những con người càng ngồi ở địa vị cao sang, quyền chức, tiền bạc đầy mình… thì họ càng khiếm khuyết nặng về tâm hồn và trái tim họ thì tràn ngập bóng tối.

Một xứ sở được điều hành bởi những con người có tâm hồn khiếm khuyết, thiếu hẳn LÒNG TỰ TRỌNG và sở hữu những trái tim mù lòa thì đến bao giờ xứ sở đó mới thăng hoa và xây dựng được những giá trị nhân bản, nhân văn song hành cùng với sự tiến bộ văn minh của nhân loại?
Đến bao giờ?

FB Bạch Cúc

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s