“Sau cơn mưa trời lại sáng” (Ga 16,20-23)

anhdaovang_full_06282012_082859-120x80VRNs – (10.05.2013) – Sài Gòn- Buồn, vui là hai trạng thái tâm hồn luôn gắn liền với thân phận con người trong hành trình dương thế. Chúng theo nhau như bóng với hình, nhịp nhàng lên xuống nối tiếp nhau như những con sóng triền miên: “ Chúng nay cười rồi mai sẽ khóc. Nay chúng vui mai sẽ phải buồn” (Tv 72) . Ai sinh ra trong cuộc đời mà không từng trải nghiệm về những nỗi buồn vui. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được, cảm niềm vui là gì nếu không trải qua những tháng ngày buồn đau than khóc. Ngược lại sẽ không bao giờ cảm thức được đau khổ là gì nếu không trải qua những tháng ngày ấm êm hạnh phúc. Như vậy đau buồn làm cho niềm vui có ý nghĩa và niềm vui chỉ được hiểu trọn vẹn khi đã trải qua đau buồn. Cũng như không có bóng tối ta sẽ không bao giờ phân biệt được ánh sáng, không có ánh sáng ta không thể có khái niệm thế nào là bóng tối. Đó là sứ điệp mà Chúa Giêsu gửi đến cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta trong đoạn tin mừng hôm nay: “Anh em sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16, 20)

Đoạn kết của diễn từ cáo biệt mang hai tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Buồn vì có cuộc biệt ly nào mà chẳng vương vấn thương nhớ giữa kẻ ở người đi? Buồn vì Chúa Giêsu biết trước sự gì sẽ xảy ra với các môn đệ sau khi Ngài chịu khổ nạn. Vui vì Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ việc Người sẽ toàn thắng vinh hiển sẽ hiện ra với các ông, và họ sẽ được dự phần vinh phúc với Người, lúc ấy mọi buồn đau sẽ tan biến.

1. Môn đệ khóc lóc than van còn thế gian vui mừng

Ở đây chúng ta thấy có sự đối lập, tương phản giữa hai tâm trạng: thế gian vui mừng và các môn đệ than van khóc lóc qua cái chết của CGS. Sự đối lập này một phần làm sáng tỏ tình yêu mà các môn đệ dành cho Chúa Giêsu sau khi Ngài chịu chết, đồng thời cũng cho thấy thế gian thù nghịch với Ngài, thế gian vui mừng vì đã treo Ngài trên thập giá. Người môn đệ Chúa Giêsu, những ai theo sát Chúa Giesu, lội ngược dòng đời bao giờ cũng bị thế gian chê ghét chống đối, thậm chí bị sát hại. Khi thế gian đạt được những gì nó toan tính đôi khi làm cho người môn đệ Chúa Kitô hoang mang, thở than, sầu khổ.

Thánh Phaolô trong sách Công vụ tông đồ hôm nay đã trải qua tình cảnh đó. Tại Côrintô, Phaolô bị những người Do thái làm khổ, họ ghép cho ngài cái tội xúi giục người ta tôn thờ TC trái với lề luật. Phaolô cũng có phần hoang mang sợ hãi trước áp lực của dân chúng. Biết được những khó khăn ấy, trong một thị kiến ban đêm Chúa bảo ông: đừng sợ, đừng bỏ đi, cứ lên tiếng vì Ta ở với ngươi, không ai tra tay hại ngươi được vì ta có một dân đông đảo trong thành này. Cuối cùng Phaolo ở lại Côrintô hơn một năm rưỡi và rao giảng lời TC cho họ. Phaolo đã trải qua giờ phút kinh hãi, biết biến ưu sầu thành niềm vui.

  Kinh nghiệm trong công cuộc tiếng bảo vệ cho công lý và hòa bình trong suốt những năm qua cho thấy, đôi khi ta cảm tưởng dường như HT có những lúc như thể lo buồn sầu khổ trước tham vọng bất chính của thể chế chính trị độc quyền. Có khi ta cảm thấy buồn và cô đơn vì phải trơ trọi một mình, phải oằn mình trước đầu sóng ngọn gió, trong khi bao người khác dường như thể khoanh tay làm ngơ trước bạo lực bất công, giả dối. CGS hiểu thấu kinh nghiệm sầu khổ ấy của những người môn đệ đích thực và Ngài nói: “Nỗi buồn anh em sẽ trở thành niềm vui. Như vậy buồn đau sầu khổ đôi khi có giá trị cứu độ : Đau khổ quả là điều hữu ích, để giúp con học biết đường lối Ngài (Tv 118). Lời Chúa Giesu khẳng định trên đây báo trước cuộc khải hoàn vinh thắng của Ngài, dù các môn đệ chưa hiểu gì. Lời khẳng định này của CGS làm cho người thừa sai hôm nay không đánh mất niềm tin, niềm hy vọng trên đường đeo đuổi kiếm tìm hòa bình đích thực. Nỗi buồn của các môn đệ là nỗi buồn báo trước niềm hy vọng phục sinh. Như vậy, nỗi buồn của các môn đệ là dấu chỉ tình yêu mà các ông dành cho Thầy mình, nỗi buồn có giá trị cứu rỗi, nỗi buồn cần phải có, đáng có và rất xứng đáng. Nỗi buồn các môn đệ là nỗi buồn mang đến niềm vui chứ không phải nỗi buồn chìm sâu trong thất vọng. Nguyên ĐTC Bênêdictô XVI trong tác phẩm: “ĐGS thành Nazaret” phân biệt có hai loại sầu khổ. Sầu khổ khi đánh mất hy vọng, không còn tin tưởng vào tình yêu và trong thâm tâm phá vỡ chân lý, gây đỗ vỡ con người; nhưng cũng có sự sầu khổ phát xuất từ sự lay động của chân lý, giúp con người sám hối, chống lại giả dối bất công,  xấu xa, đem Chúa đến cho những ai sống trong sầu khổ. Sự sầu khổ thứ hai này cũng chính là sự sầu khổ của các môn đệ được nói đến trong tin mừng hôm nay.

2. Niềm vui của các môn đệ không ai lấy mất được

Niềm vui trong cuộc sống thường mong manh dễ vỡ, dễ tan biến bởi trạng thái này lệ thuộc vào tính bất toàn của con người bởi con người thì thường hay đổi thay, phản bội. Chính vì thế mà niềm vui con người trao tặng cho nhau đôi khi thường dễ vụt bay theo thời gian. Chẳng ai trong cuộc đời này dám khẳng định niềm vui của tôi không ai cướp được, ngoài CGS. Nói lên được điều này đồng nghĩa với việc CGS tự mạc khải cho các môn đệ Ngài là niềm vui của các ông, niềm vui ơn cứu độ, niềm vui không thể vẩn đục tàn phai vì Ngài sẽ phục sinh, hiện diện và ở lại với các ông trên mọi nẻo đường thi hành sứ vụ.

Dùng hình ảnh người đàn bà trước và sau khi sinh con, CGS tiên báo sự đớn đau cùng cực Ngài phải chịu trong cuộc khổ nạn và niềm vui chan chứa sau khi Ngài sống lại từ cõi chết. Ngài là Chúa của sự sống bất diệt. CGS dùng lối so sánh giàu hình ảnh như thế có dụng ý trấn an và củng cố niềm hy vọng cho các môn đệ.

Tóm lại, buồn vui là hai cặp phạm trù gắn liền với đời sống con người. Chúa Giêsu khi làm Người cũng đón nhận tâm trạng buồn vui của kiếp người. Nhưng điều đáng học nơi CGS là biết thánh hóa nỗi buồn, biến sầu khổ thành niềm vui và nuôi dưỡng niềm vui để không ai lấy mất được.

             Lạy CGS Phục Sinh, nỗi buồn đau sầu khổ sẽ vây kín tâm hồn chúng con tư bề, bao lâu chúng con chưa nhận ra Ngài là niềm vui không ai cướp mất được của chúng con. Xin cho con nhận ra niềm vui đó, rao truyền niềm vui đó cho tha nhân.

Được Ngài là nguồn vui chân lý, đánh mất Ngài là đánh mất niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn, xin cho con chiếm hữu được Ngài để đời chúng conchan chứa niềm vui.

Cho dù đắng cay ưu phiền, cho dù biết bao nhọc nhằn, nhưng chúng con hằng tin mãi rằng Chúa ở trong con, rằng Chúa sống trong con . Amen

PV.VRNs

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s