Môi trường trong giáo huấn Công giáo

02217-120x80VRNs (23.04.2013) – Sài Gòn – Chiều Chúa Nhật, 21.04, nhóm HTXHCG của bác sĩ Phấn mời Cha Giám Tỉnh DCCT đến chia sẻ đề tài về Môi Trường. Ngài mở đầu bài nói chuyện bằng cách nhắc đến Đức Thánh Cha Phanxicô và những điều người ta ngạc nhiên về triều đại của vị Giáo hoàng mới này.

Cha Giám Tỉnh nhắc cho mọi người nhớ rằng trong mỗi giai đoạn của cuộc đời mình, Chúa gửi đến cho chúng ta những con người thích hợp để giúp chúng ta với những nhu cầu của từng quãng đời khác nhau.

Trong đời sống Giáo Hội cũng thế, Chúa gửi đến cho Giáo Hội những vị đại diện thích hợp cho từng thời kỳ. Đức Thánh Cha Phanxicô quan tâm đến ba điều: người nghèo – hoà bình – môi trường.

Từ dẫn nhập ấy, Cha Giám Tỉnh nhấn mạnh: Môi trường là vấn đề quan trọng đến nỗi Bản Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội Công Giáo đưa vào thành một chương trong bảy chương của phần thứ hai. Như thế, Môi trường được Giáo Hội dành cho mối quan tâm ngang bằng với Đời Sống Kinh Tế, Cộng Đồng Chính Trị, Cộng Đồng Quốc Tế, Hoà Bình v.v…

Cha Giám Tỉnh chọn cách trình bày về môi trường rất thực tế, gần gũi với cuộc sống thật thay vì nói đến các lý thuyết. Ngài cho rằng cần phải phân tích vấn đề để tìm ra giải pháp, như một vị bác sĩ phải biết rõ tình trạng bệnh nhân rồi mới đưa ra cách chữa trị thích hợp.

Do đó, ngài đề nghị nên chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm nghiên cứu về tình hình môi trường ở một nơi cụ thể, như thành phố Sàigòn, thành phố Hà nội, một cánh rừng nào đó chẳng hạn. Nhóm cần tìm hiểu và phân tích những vấn đề môi trường ở nơi ấy để đưa ra những giải pháp khả thi nhất.

Một cách trình bày thực tế khác là Cha đề cập đến môi trường Tây nguyên cuối thập niên 70 thế kỷ trước. Lúc ấy Tây nguyên còn nguyên sơ, có rừng nguyên sinh rậm rạp, các loài thú sinh sống tự nhiên, dồi dào, đi đâu cũng thấy sóc, nai và bao nhiêu thú rừng khác. Sau này người Kinh đến, mua đất giá rẻ, dồn người dân tộc thiểu số vào sâu hơn… Và môi trường thiên nhiên bị huỷ hoại dần dần.

Lắng nghe bài trình bày của Cha Giám Tỉnh, điều tôi cảm thấy được đánh động nhất là chỗ này: Việc bảo vệ môi trường có nền tảng Thánh Kinh. Thiên Chúa tạo thành vũ trụ một cách tốt đẹp và Ngài trao công trình tạo dựng ấy cho con người cai quản. Khi con người phạm tội vì bất phục tùng, phá vỡ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, Ngài truyền cho con người làm lụng vất vả, nhưng không thu hồi quyền làm chủ thiên nhiên mà Ngài trao phó cho họ. Chúa Giêsu cứu chuộc con người, không chỉ “tái tạo những mối quan hệ trật tự và hài hoà đã bị tội phá vỡ” (số 454), mà còn đem lại cho tất cả thụ tạo một bộ mặt mới nhờ ơn Cứu độ. Chúa Giêsu không chỉ trả lại cho con người tình trạng ban đầu khi Ađam Eva chưa phạm tội, mà còn nâng con người lên địa vị làm con Thiên Chúa.

Cha Giám Tỉnh dùng hình ảnh tiến hoá theo kiểu xoắn ốc đi lên của Cha Teilhard de Chardin để diễn tả tình trạng vũ trụ được Chúa nâng lên cao, hướng về Thiên Chúa.

Tóm lược phần đầu bài trình bày của Cha Giám Tỉnh trên đây, chúng ta có dịp quay trở lại với mấy nét chính về trách nhiệm chung đối với môi trường mà Huấn Quyền Hội Thánh muốn nhắc cho con cái mình và cho nhân loại:

1. “Chăm sóc môi trường là một thách thức đối với toàn thể nhân loại hôm nay. Đó là một vấn đề thuộc nghĩa vụ chung và phổ quát, nghĩa vụ tôn trọng một tài sản chung979, được dành cho hết mọi người, bằng cách ngăn chặn không cho bất cứ ai sử dụng “một cách vô trách nhiệm các loại hữu thể khác nhau, bất kể là sinh vật hay loài vô tri vô giác – như thú vật, thảo mộc, các yếu tố thiên nhiên – hoàn toàn theo ý mình, theo nhu cầu kinh tế riêng của mình”. (số 466, ĐGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Sollicitudo Rei Socialis).

2.  “Trách nhiệm đối với môi trường – di sản chung của nhân loại – không chỉ liên quan tới các nhu cầu hiện tại mà còn mở rộng tới các nhu cầu tương lai.” (số 467)

3. “Các chính quyền, khi được yêu cầu đưa ra những quyết định có liên quan tới sức khoẻ và những rủi ro của môi trường, đôi khi phải đối đầu với một tình huống là chỉ nhận được những dữ kiện khoa học mâu thuẫn nhau hay quá ít ỏi về số lượng dữ kiện. Lúc đó, có lẽ điều thích hợp là đưa ra những sự đánh giá dựa trên “nguyên tắc dự phòng”, tức là không áp dụng các luật lệ mà chỉ đưa ra những đường hướng nhằm giải quyết tình huống không chắc chắn ấy” (469).

4. “Mối quan hệ của những dân bản địa với đất đai của họ và tài nguyên là một điều rất đáng chú ý, vì đó là cách biểu hiện cốt yếu nhất bản sắc của họ. Vì những nguồn lợi lớn lao về công – nông nghiệp hay vì tiến trình đồng hoá và đô thị hoá quá cao, nên nhiều người trong số các dân này đã đành để mất hay liều mất đất đai mà họ đang sống trên đó, những mảnh đất đã từng gắn chặt với ý nghĩa của cuộc đời họ. Quyền lợi của các dân bản địa cần phải được bảo vệ cách thích đáng.

Trước thực tế đau lòng vẫn diễn ra hàng ngày ngay trên đất nước chúng ta, khi người ta phá huỷ nhanh chóng quà tặng mà Thiên Chúa ban cho cộng đồng nhân loại, người Công giáo không thể làm ngơ, mà hãy chung tay để bảo vệ món quà cao quý ấy, cho thế hệ chúng ta và cho con cháu chúng ta mai sau.

Gioan Vinh, VRNs

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s