Bài thuyết trình về truyền giáo của cha Giuse Trần Sĩ Tín, CSsR

VRNs (26.07.2012) – Sài Gòn – Như tin đã đưa, hôm qua, 25.09.2012, Tỉnh DCCT VN đã tổ chức một cuộc Hội thảo với 100 tham dự viên, là giáo dân, tu sĩ nam nữ và linh mục (Dòng và Triều) về Truyền giáo.

Ngày đầu tiên đã diễn ra trong quyền năng yêu thương của Thiên Chúa.

VRNs xin giới thiệu bài thuyết trình đề dẫn của cha Giuse Trần Sĩ Tín, CSsR, một vị thừa sai 72 tuổi, 40 năm linh mục và 43 năm sống và loan báo Tin Mừng cho người Jrai, tại Tây nguyên Trung phần Việt Nam.

—————-

I. RA ĐI (với CĐ Vatican II)

Bầu khí chung của chúng tôi là Giáo Hội ngay sau Công Đồng Vatican II (1962-1965), là Lumen Gentium (Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân), là Ad Gentes (Sắc Lệnh Truyền Giáo), là Hội Thánh Giữa Lòng Thế Giới (Hiến Chế Gaudium et Spes: Vui Mừng và Hy Vọng), là Agiornamento (Canh Tân)… là đưa Giáo Hội ra khỏi Vatican… Có một cuốn sách tiêu biểu của thời đó: ĐẠO LÀ ĐƯỜNG HAY PHÁO ĐÀI của Thầy Nguyễn Ngọc Lan, giáo sư học viện thời đó của chúng tôi, mà tài năng, tư tưởng và thái độ dấn thân không thể không ảnh hưởng trên chúng tôi.

Nói tới các giáo sư học viện của chúng tôi thời đó, cũng không thể không nhắc tới những vị như Cha Alphonse Tremblay, Cha Thomas Côté, Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, Cha Phaolô Đinh Khắc Tiệu… vì sự uyên thâm của các ngài, nhưng nhất là vì thái độ dấn thân nghiêm túc của các ngài. Chúng tôi không chỉ coi các ngài là những giáo sư chuyên nghiệp đơn thuần đến lớp truyền đạt kiến thức, mà còn là những vị “THẦY” đã để lại dấu ấn sâu đậm và tích cực trên đời sống của chúng tôi…

Những năm diễn ra Công Đồng Vatican II chính là những năm tôi thụ huấn tại học viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt Việt Nam. Tinh thần CANH TÂN mà Công Đồng cổ võ trong mọi lãnh vực lại cũng là tinh thần TRỞ VỀ NGUỒN , trở về nguồn Tin Mừng và đối với các tu sĩ là trở về nguồn đặc sủng của Đấng Sáng Lập Dòng. Dòng Chúa Cứu Thế có mục đích theo Chúa Yêsu rao giảng Tin Mừng cho những người cô thân tất bạt bị bỏ rơi nhất. Toàn thể công cuộc đào tạo là hướng về mục đích ấy.

Các Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế Canada đã được kêu gọi thiết lập Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam từ năm 1925. Các ngài đã mở ra những sứ vụ (missions – người Việt Nam quen gọi là các kỳ Đại Phúc) chủ yếu cho các vùng nông thôn Việt Nam. Khi chuyển giao quyền điều hành Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cho các đồng huynh Việt Nam, các Cha Canada lại mở ra sứ vụ Tin Mừng cho đồng bào thiểu số Kơho tại vùng Phi Yang phía đông nam Đà Lạt.

Trong những năm ở học viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt, vào những kỳ hè, chúng tôi được gởi tới những môi trường hoạt động của Dòng. Tôi đã cùng anh em có mặt tại Sài Gòn để phổ biến những tài liệu về Công Đồng. Và tôi đã nghĩ tới sống với giới phu bến tàu, hay những người Trung Hoa. Tôi đã trải qua một kỳ hè với Cha Alphonse Nguyễn Đức Điềm (năm 1965 lúc đó ngài vẫn còn ở HV) tại Thạch An, Châu Ổ, Quảng Ngãi – một trung tâm truyền giáo cho người lương. Từ những năm 1967 trong các kỳ nghỉ, tôi đã đến sống với các Cha Canada ở Dà Mpao (“Suối Mơ” một giáo điểm khác của Phi Yang).

Tôi làm quen với hai thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam là Tu Huynh Lêônard Quân và Lm Antôn Vương Đình Tài, vốn đã sống với người Kơho từ những năm 1959, 1960 ở Phi Yang và Koya. Công việc của tôi trong thời gian ấy là quan sát và học tiếng. Kỷ niệm của thời này, tôi chỉ nhớ chuyện đi câu. Tôi thuộc một gia đình nông dân có truyền thống mê câu cá. Hôm đó tôi theo một thanh niên người Chil hay Bon Ya gì đó (chi nhánh của nhóm ta quen gọi là Kơho) đi câu cá ở suối Dà Dờng (thượng nguồn Sông Đồng Nai).

Điều làm tôi hết sức ngạc nhiên và thú vị là mỗi khi câu được cá thì anh thanh niên đó rất tự nhiên bỏ cá vào túi áo hay túi quần. Điều mà người Kinh chúng tôi không bao giờ làm! Tôi bắt đầu thấy người ta rất khác mình.

Năm 1969 là năm học viện cuối cùng của tôi. Đầu năm ấy Cha Vương Đình Tài tới gặp chúng tôi (Nguyễn Đức Mầu và Trần Sĩ Tín) và bàn chuyện RA ĐI tới một nơi nào đó, bất cứ nơi nào, trong vùng đất của người thiểu số chưa theo Đạo. Tôi nhớ đó là thỏa ước đầu tiên của nhóm chúng tôi: RA ĐI – SỐNG CÙNG NGƯỜI THIỂU SỐ – CHƯA THEO ĐẠO. Lời Chúa hướng dẫn cho chúng tôi là Rm 15,16-21: “Làm tư tế của Đức Giêsu Kitô nơi các dân ngoại, mà hành lễ là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để lễ phẩm là dân ngoại được Thiên Chúa vui lòng chiếu nhận, bởi được tác thánh trong Thánh Thần . . .Quả tôi sẽ không dám nói đến điều gì Đức Kitô đã không dùng tôi để thi thố ra, mà làm cho dân ngoại biết đàng vâng phục: bằng lời nói và việc làm, bởi quyền năng, dấu lạ và điềm thiêng, bởi quyền năng của Thần Khí . . . nhưng như một danh dự, tôi chỉ rao giảng Tin Mừng ở đâu Danh Đức Kitô chưa dội đến, để khỏi đi xây trên nền móng kẻ khác đã đặt. Song như đã viết:

Những kẻ không được loan báo về Người, sẽ thấy,

Những kẻ không hề nghe nói về Người, sẽ hiểu” (Rm 15,16-21)

Nhóm chúng tôi lúc ban đầu lấy tên là Nhóm RA ĐI. Chúng tôi bây giờ đã có 4 người: Một Linh Mục là Cha Antôn Vương Đình Tài, một Tu Huynh là Thầy Lêônard Quân, hai Phó Tế là Giuse Trần Sĩ Tín và Phêrô Nguyễn Đức Mầu (cùng lớp). Theo luồng gió mới của Công Đồng, tất cả chúng tôi đều cảm thấy cần phải ra đi khỏi một cơ cấu nào đó của Hội Thánh, của Nhà Dòng đã trở nên quá chật hẹp, quá xơ cứng… Nhưng thực ra chúng tôi cũng không biết phải đi về đâu, làm thế nào, làm cái gì ? ? ? Từ đó nhóm chúng tôi trở thành nhóm tìm kiếm, về sau này chúng tôi gọi là nhóm TẦM ĐẠO. Lối TU ĐẠO của chúng tôi là TẦM ĐẠO. Và lối TRUYỀN ĐẠO hay đúng hơn lối CHỨNG ĐẠO của chúng tôi vẫn là TẦM ĐẠO:

Đó là dòng dõi những người tìm kiếm Yavê.

Những kẻ tìm kiếm nhan Người, Thiên Chúa của Yacob (Tv 23,6)

Các anh chị em đại diện các sắc tộc K’Ho, Bahnar, Jrai tham dự Hội thảo truyền giáo do DCCT VN tổ chức.

Đúc kết 43 năm Sứ Vụ Jrai, chúng tôi thấy có những điểm đáng lưu ý sau đây:

1.         Sứ Vụ Tin Mừng là của Chúa. Sau năm 1975, chúng tôi nghĩ rằng chẳng có ai theo Đạo nữa. Việc người Jrai trở lại từ những năm 1985, 1988 – những năm rất khó khăn và thiếu thốn – là hoàn toàn không do bởi chúng tôi. Và chúng tôi tin rằng là hoàn toàn do Chúa. Bài học là chúng ta xin cho chúng ta chịu để cho Chúa làm và xin Chúa cho chúng ta được làm theo Chúa.

2.         Từ lâu Chúa đã có mặt, và Ngài đã gieo hạt giống Lời Chúa trong dân của Ngài, thể hiện trong tâm hồn, văn hóa và lối sống của các dân tộc. Và vì thế chúng ta, cùng người dân tìm và khám phá Chúa, những dấu vết của Chúa trong người dân và trong văn hóa của họ. Đó là lý hữu của đầu đề cuốn sách : Hạt Giống Kitô trong đất Jrai – Văn Hóa bản địa và Đức Tin.

3.         Vì Chúa có đó nên ta cùng người dân tiếp xúc gặp gỡ Chúa qua Lời của Ngài và qua cầu nguyện – Lectio Divina – nhờ Chúa Thánh Thần : Khởi đầu và cùng đích của Sứ Vụ Tin Mừng. Học là cầu nguyện, cầu nguyện là học. Nơi nào có những Nhóm siêng năng cầu nguyện với Lời của Chúa, nơi đó có nhiều người trở lại. Mợt Sứ Vụ Cầu Nguyện.

II. LÊN ĐƯỜNG với NĂM ĐỨC TIN và THƯỢNG HỘI ĐỒNG GM THẾ GIỚI 10.2012.

Instrumentum laboris – Chương trình làm việc của Thượng Hội Đồng GM thế giới (tháng 07-28/10/2012) đã được ĐTGM Nikola Eterovic, Tổng Thư Ký THĐ, và GM Fortunato Frezza, Phó Tổng Thư Ký, giới thiệu ngày 19 tháng sáu 2012 tại Vatican (cf. Zenit du 19 juin 2012).

Năm Dức Tin và Thượng HĐ GM được công bố để kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng  Vatican II và 20 năm xuất bản cuốn Giáo Lý Công Giáo.

L’Instrumentum Laboris, chương trình làm việc của THĐ GM TG, là kết quả của văn kiện về những đường nét chính (Lineamenta) chuẩn bị cho THĐ GMTG, công bố ngày 2 tháng 2 năm 2912, và được gửi tới 13 Hội Đồng các GM các GH CG Đông Phương, tới 114 liên hiệp    HĐ GM, tới 26 giáo bộ của Giáo Triều Rôma và tới Liên Hiệp Bề trên Tổng Quyền. Tất cả những tổ chức này đã đóng góp ý kiến cho ban tổng thư ký Thượng Hội Đồng sắp nhóm họp. Ban Tổng thư ký cũng đã tiếp nhận những đóng góp khác của những tổ chức và giáo dân gửi về.

Ngoài phần Lời Nói Đầu, do Vị Tổng Thư Ký ký tên, bản Instrumentum laboris gồm 4 chương, có phần Dẫn Nhập và phần Kết. Bốn chương bàn đến các đề tài: 1) Đức Yêsu Kitô, Tin Mừng của Thiên Chúa cho con người; 2) Thời tân phúc âm hóa (Le temps de la nouvelle évangélisation); 3) Thông truyền Đức Tin; 4) Làm sinh động lại họat động mục vụ.

NHỮNG ĐIỂM NHẤN

Giáo Hội loan báo cho con người Tin Mừng mà GH đã đón nhận và sống. Đức tin là gặp gỡ cá nhân và cộng đồng với bản thân Đức Yêsu Kitô, công trình của Chúa Thánh Thần, làm biến đổi đời sống tín hữu, và làm cho họ thông phần đời sống thần linh. «Đối với Chúa Yêsu, phúc âm hóa có mục tiêu là lôi kéo con người vào trung tâm liên hệ thâm tình với Cha và Thánh Linh» (N. 23). Phúc âm hóa tự nhiên đưa con người tới kinh nghiệm hoán cải, một bước cần thiết …..

Trung thành với thánh ý của Chúa, «Hội Thánh, chủ thể loan báo Tin Mừng, sống sứ vụ của mình bằng cách không ngừng phúc âm hóa chính mình» (N. 37), qua hoán cải và canh tân không ngừng trong việc lắng nghe Lời Chúa, trong việc cử hành các bí tích, và trong công cuộc bác ái.

Từ 9 tháng ba 1983, tại Port au Prince, Haiti, Chân phước Gioan Phaolô II đã diễn tả tân phúc âm hóa: «hăng say mới, phương pháp mới, diễn tả mới» đã được áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, đến độ đã trở thành những ý tưởng chủ đạo cho triều giáo hoàng của ngài.

Văn kiện nhấn mạnh đến sự quan trong trong hoạt động thừa sai (ad gentes), bổn phận loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết đến Tin Mừng; và sau cùng nói tới việc tái rao giảng Tin Mừng cho những người đã được thanh tẩy nhưng chưa được phúc âm hóa đủ và cho những người xa rời HT và cuộc sống đạo.

Giáo xứ phải trở thành trung tâm lan tỏa thừa sai và chứng nhân cho cảm nghiệm kitô giáo.

Mục đích của tân phúc âm hóa là thông truyền đức tin. Hội Thánh chuyển giao đức tin mà mình sống. Mọi tín hữu đều được mời gọi tham gia.

Đức Tin Thiên Chúa ban làm cho chúng ta tín thác vào Chúa, dẫn đưa chúng ta vào đời sống thông hiệp với Thiên Chúa và cho chúng ta gia nhập Hội Thánh. Với việc công bố Năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhắc lại tính cách tiên quyết của Đức Tin theo ý «những nội dung chính yếu, từ bao thế kỷ, làm thành gia sản của mọi tín hữu cần được tái khẳng định một cách luôn luôn mới mẻ, để làm chứng một cách có hệ thống trong những hoàn cảnh lịch sử hằng thay đổi so với quá khứ» (N. 94). Những trở ngại cho đức tin có thể là nội tại ngay trong nội bộ Hội Thánh (một đức tin sống theo kiểu thụ động và cá nhân, chối từ việc đào tạo đức tin, phân cách giữa đức tin và cuộc sống) hay bên ngoài đời sống Kitô giáo (sự tục hóa, chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa khoái lạc (la sécularisation, le nihilisme, le consumérisme, l’hédonisme).

Mọi người phải trả lẽ về đức tin mà người đời chất vấn. Sự đóng góp phong phú của những người tân phúc âm hóa cho việc quảng bá Tin Mừng đòi hỏi một sự tìm hiểu sâu xa hơn về mối tương quan giữa ‘ơn đặc sủng’ (dons charismatiques) và ‘ơn phẩm trật’ (dons hiérarchiques) vì lợi ích của các HT địa phương và HT toàn cầu.

Việc thông truyền đức tin trong bối cảnh tân phúc âm hóa tái đề xuất những công cụ đã chín mùi trong Truyền Thống, cách riêng Lời Rao Giảng Tiên Khởi  (khởi giảng TM, la première annonce hay Kerygma), khai tâm Kitô giáo (l’initiation chrétienne với các Bí Tích khai tâm) và Huấn Giáo (l’éducation hay Huấn Giáo-Catéchèse), tìm cách áp dụng vào những điều kiện văn hóa và xã hội hiện tại.

Về vấn đề này, thật là rất quan trọng hướng việc loan báo tiên khởi đặc biệt cho những người chưa biết Chúa Yêsu Kitô. Trong khi ở bình diện Giáo Hội toàn cầu hay quốc gia, những hình thức chung của việc khởi giảng TM cũng không thiếu (Những ngày Giới Trẻ Thế Giới, những cuộc Giáo Hoàng công du, những lễ phong thánh); còn phải triển khai việc Khởi Giảng Tin Mừng trong đời sống thường ngày ở bình diện địa phương và giáo xứ (các bài giảng trong Thánh Lễ, các kỳ đại phúc, các bí tích hòa giải và hôn phối, lòng đạo đức bình dân, lòng sùng kính Đức Maria và các Thánh, đặc biệt trong các đền thánh, chú trọng tới những hoàn cảnh khổ đau và bệnh tật).

Để loan báo Tin Mừng, Hội Thánh không cần thiết phải canh tân chiến lược cho bằng gia tăng phẩm chất của việc làm chứng của những con người trong Hội Thánh. Quả quyết của Đức Phaolô VI vẫn luôn có giá trị: «Người hiện đại sẵn lòng nghe những chứng nhân hơn là các bậc thầy hay nếu họ nghe các bậc thầy là vì các vị này là những chứng nhân» (Evangelii nuntiandi 41 in N. 158).

Công cuộc Tân Phúc Âm Hóa phải tạo điều kiện một đà thúc đẩy mới cho công tác tông đồ, hoa quả của một Lễ Hiện Xuống mới, bằng cách cho hoạt động loan báo Tin Mừng thường xuyên của Hội Thánh được năng động hơn, thu hút được những người đã rời Hội Thánh và bằng cách tái thúc đẩy việc loan báo Tin Mừng ad gentes.

Trong phần kết, khẳng định lại tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong công cuộc tái phúc âm hóa. Cuộc loan báo Tin Mừng đầu tiên đã khởi sự với ngày lễ Năm Mươi. Các tông đồ đã nhận được Chúa Thánh Thần trong khi họ qui tụ nhau cùng cầu nguyện trong phòng tiệc ly cùng với Đức Trinh Nữ diễm phúc Maria, Mẹ của Chúa Yêsu Kitô. Từ đó, Đức Maria «đầy ơn phúc» (Lc 1,28), đã có mặt trên mọi nẻo đường loan báo Tin Mừng, kể cả con đường hiện tại Hội Thánh đang kêu cầu một Lễ Hiện Xuống mới. Chính vì vậy mà Đức Mẹ Chúa Trời được kêu khấn, một cách chí lý, dưới danh hiệu «Ngôi Sao của công cuộc tái phúc âm hóa».

Tân phúc âm hóa không có nghĩa là «một Tin Mừng mới» «vì Đức Yêsu Kitô vẫn là một hôm qua và hôm nay, và cho đến mãi muôn đời» (Dt 13, 8) (N. 164). Theo như lời của Chân Phúc Gioan Phaolô II, tân phúc âm hóa cónghĩa là «làm bừng lên khí thế thuở ban đầu, làm cho chúng ta thấm nhuần sự hăng say của việc rao giảng của các tông đồ sau ngày Hiện Xuống» (Novo millennio ineunte 40 in N. 165). Tân phúc âm hóa là «chứng minh cho lòng tin của chúng ta, bằng cách thông truyền Logos (Lời) hy vọng cho thế giới đang khao khát ơn cứu độ» (N. 167). Trên con đường này, phải khởi đi lại từ Đức Yêsu Kitô, Đấng hiến dâng niềm hy vọng và ban niềm vui cho các thừa sai loan báo Tin Mừng để với một niềm phấn khởi mới và không e ngại, họ loan báo cho toàn thể thế giới «Đức Yêsu Kitô, Tin Mừng của Thiên Chúa, cho lòng tin của con người» (N. 169).

Nhờ Chúa Thánh Thần : cầu nguyện, gặp gỡ Chúa Kitô, lời của Ngài, cảm nghiệm, làm chứng là những nét nổi bật, đặc trưng của cộng đồng anh chị em Tây Nguyên. Hằng tuần, hằng tháng, cộng đồng Jrai qui tụ nhau, trong làng hay tại một trung tâm, cầu nguyện theo Lời Chúa, làm chứng (về ơn của Chúa, về hành trình đức tin cá nhân hay tập thể). Nói trong cộng đồng, nói với nhau, trong sự hiện diện của Chúa, để có thể nói với những người khác. Hiếm thấy một cộng đoàn nào cầu nguyện đích thân và hồn nhiên làm chứng như một cộng đoàn Jrai.

Sứ vụ bắt nguồn từ Chúa Thánh Thần, diễn tiến trong Chúa Thánh Thần, kết thúc nơi Chúa Thánh Thần. «Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng nhờ Thần Khí mà tiến bước.» Gl 5,25.

Thông truyền: bằng ngôn ngữ của Thần Khí.

1Cr 2 4 Tôi nói, tôi giảng mà không có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. 9 Điều măt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu người. 10 Còn chúng ta, chúng ta được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. 11 Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa. 12 Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần khí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. 13 Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ học được nơi trí khôn ngoan của người đời, những lời lẽ học được nơi Thần Khí; chúng tôi dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về Thần Khí. 14 Con người sống theo xác thịt thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán. 15 Nhưng con người sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó.

Cv 1 8 Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Yêrusalem, trong khắp các miền Yuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.

Ga 14 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

KẾT: Tiên vàn mọi sự: Hãy cầu Thần Khí, đón nhận Thần Khi, làm cho mọi người đón nhận Thần Khí (theo mẫu Lc 1, 35-55; Cv 2, 10-44), chúng ta sẽ có Tân Phúc Âm Hóa (Nova Evangelisatio, New Evangelisation, Nouvelle Evangélisation) như Chúa và Hội Thánh mong ước.

Lm. Giuse Trần Sĩ Tín, CSsR

 

 

 

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s